Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

LÃNG MẠNG MỘT LẦN THƯƠNG

LÃNG MẠNG MỘT LẦN THƯƠNG Tôi đem Hương Gió cuối chiều Viết vào trang Sách , Tình Yêu thắm nồng Anh giờ , còn nhớ hay không .? Tôi giờ ... Nỗi nhớ , muôn trùng hơn xưa ...! Anh giờ quên mối duyên thơ Tôi giờ mong mỏi sớm trưa ,Tương Phùng Anh giờ còn nhớ hay không ? Tôi giờ sống lại mộng lòng năm xưa ... THÂN TẶNG NHỮNG CHÀNG TRAI , CỦA THẾ KỶ 20 , VÀ MỘT NGƯỜI MANG TÊN CHU Y Q Còn nhớ tôi không Dấu Xưa Ơi ...! Người đã xa tôi một kiếp rồi Tơ duyên tôi lỡ, chùng giây phím Lạnh lẽo sương chiều đếm lá rơi Hỏi người xưa ấy nhớ ...! Còn không ...? Ước hẹn cùng tôi, lấp Biển Đông .. Người đi biền biệt khung trời vắng Đường chiều hiu hắt , nhớ nhau chăng .? Anh giờ Phi Xứ ...! Cánh Hải Âu . Thăm thẳm ,Quê Hương , ngút ngàn sầu Thương Anh Tôi mãi hoài khấn nguyện Cho ngày Tương Ngộ , bớt thương đau Thương Người ,thương đến vạn ngàn sau Ai hiểu cho Ai , một khối sầu Vẫn mơ Ước ... Một ngày tươi sáng Cho Ánh Hồng lên , Rạng mái đầu Có những con đường , chạy dài về tiềm thức , nhưng không có con đường , trải Thảm dài xa mãi , như Ký Ức , 16 Trăng Tròn của Tôi .. Những con đường có Hoa Thơm ,Cỏ Lạ mọc chi chít , hai bên đường trên những lối đi quen ...Tuổi Hoa Niên , Ước Mơ mộng mị dài theo năm tháng ... Những Đồng Lúa Chín Vàng , Trai Gái trao nhau câu hò tiếng hát , trong những dịp , Vào Mùa ... Nhưng rồi đó chỉ là những Ước Mơ , của những Chàng Trai , Cô Gái , của Thế Kỷ 20 ... 1/4 Thế Kỷ Thương Đau ...! Chúng tôi ... Là những Đứa Trẻ , được Sinh Ra , Giữa Mùa Chinh Chiến , mở mắt chào đời ... Đã nghe Tiếng Súng đì đùng , đâu đó ... Mắt Mẹ chợt buồn , khi nhìn những đóm mắt Hỏa Châu rơi ..." Giờ này Anh ở đâu ...? Em nhớ thương Anh từng giờ ...! " Thế Hệ của ChúngTôi , là Thế Hệ của những Chàng Trai Gươm Súng kiêu hùng , những Chàng Trai ra đi mang chí diệt thù , ra đi không hẹn ngày trở lại ... Một đôi lúc nào , khi chợt nghĩ đến Tương Lai , chỉ là những Ước Mơ ...Hậu Phương mỏi mòn chờ đợi .! Một vài Đứa Bạn dấu diếm giọt lệ thầm , khi hay tin người đã ra đi không về nữa ...! CHUYỆN CỦA NGÀY XƯA ... 16 TRĂNG TRÒN ... Mười lăm tuổi do một duyên may , tôi được đi học nghề , với một Lò Kim Hoàn lớn nhất SaiGon Ông Bà chủ của tôi là một Gia Đình đức độ nhân từ ,đã khiến tôi mãi hoài lưu luyến..., nhưng vì khói lửa chiến tranh ... Loạn lạc , mới chưa tròn một năm , thì Cha tôi lại bắt về ,vì sợ thất lạc , nhưng với tôi dù chưa đầy một năm mà tôi đã quen với nếp sống xa hoa Thành Thị , tôi luôn mộng mơ trở lại Sài Thành ... Khi vừa 16 tuổi , chiều theo ước muốn của tôi , Cha tôi đã , gởi gấm đến nhà một Người Họ Hàng xa trên Quận 6 , để tôi được học nghề , và đi làm , Nhà Bác tôi có nhiều con gái , các chị ai cũng lớn tuổi hơn tôi , ngoài ra còn có các chị công nhân cùng ở chung một nhà , điều đó làm cho tôi thích thú vô cùng , tôi lại được mọi người thương yêu , như ở nhà Ông Bà chủ trước của tôi , vì thời đó nhỏ tuổi như tôi mà đã phải đi làm thì rất hiếm . Nhà Bác tôi thì làm Bánh , nhưng tôi thì có tâm hồn Thi Sĩ , Tôi suốt ngày đeo theo cái RADIO tôi nghe tất ca những Chương Trình Thơ Nhạc , mà Thơ , Ca ngày ấy , thì hay nói về Người Lính , những Chàng Trai xếp bút nghiên , bỏ Xóm Làng vườn tược , ra Tuyến Đầu , để giữ lấy Quê Hương ... Tôi yêu Anh Chiến Sĩ V N C H .Tôi yêu tất cả những Bản Nhạc , nói về Người Lính...Tôi đã chọn nghề Đan Áo vì thế..." Mỗi mùa Đông đến em ngồi đan áo ấm ra sa trường " ...Bác Gái của tôi là người thật Nhân Hậu hiền lành , Nhà Bác cũng không khá giả là mấy , nhưng đã nuôi chúng tôi thật là tử tế , có cả những anh con trai ở trọ học , sáng ra Bác còn pha cho mỗi người một ly sữa , bưng đến tận Mồm , mà chưa bao giờ nghe Bác Mắng hay nặng nhẹ một ai ... CHU Y Q. là tên của Hắn. Mặt Hắn cứ lầm lầm lỳ lỳ ,ít khi nói chuyện với ai , tôi ghét Hắn , nhưng tôi lại thường hay phải nhờ vả Hắn , giúp nhờ mở cửa mỗi khi tôi về trễ , đóng cửa xong là Hắn quay vào liền , không thèm nghe tôi tỏ lời cảm ơn , thế nhưng Hắn thường hay , bóng gió xa gần , rồi đặt tôi vào vị trí Đối Tượng của Hắn , tự nghĩ ra ... Những đêm trăng sáng , chúng tôi thường rủ nhau lên sân thượng hóng gió , đứng trên Lan Can Lầu Thượng nhìn xuống Đô Thị SaiGon đèn xanh đèn đỏ , thế rồi Anh Chàng mới xổ bầu tâm sự , Hắn ước mơ rằng khi đậu Tú Tài Đôi rồi thì ... Hắn cũng mong cho hết chiến tranh , Hắn sẽ về Quê kiếm một miếng đất,{ Hồi đó mà kiếm một miếng đất ở Quê thì cũng dễ dàng } , Hắn sẽ cất một căn Nhà nho nhỏ , Sống êm đềm bên Vợ và những đứa con xinh xắn , nuôi vài đàn Gà con chiêm chiếp bên thềm , Sáng Hắn vác Cuốc ra đồng , cày sâu cuốc bẫm , chiều về bên Mái Tranh nghèo , bên bếp lửa ấm ...Bên những đứa con ngoan và ." BÊN ANH ĐỌC BÁO, BÊN NÀNG ĐAN LEN ..." Nếu thiếu tiền , thì móc hai Cái Má Lúm Đồng Tiền của Cô Thảo , cũng được 2 thúng ," Nghe câu này làm tôi tức sôi gan , Tôi nói với chị B đang đứng bên cạnh " Chị nghe Ông Ấy gọi tên em mà còn đòi móc má của Em ra vậy đó , để em hỏi cho ra lẽ , Chị B vội vàng ngăn tôi lại , Chị bảo thiếu gì người tên Thảo , Em mà lên tiếng Nó nói Bạn học Nó tên Thảo xem ai quê cho biết ...? Hồi chiều này cũng có mấy cô bạn học của nó tới đây nè , Tôi dù có hậm hực rồi cũng mau quên ...Nhưng rồi lần khác nữa , Hắn lại giả bộ xỉn xỉn nói với Bạn Hắn ..." Kỳ này đậu , Tu Tài Đôi Tao sẽ đi Sĩ Quan Đà Lạt , ra Trường đeo lon Th. Úy 18 tháng sau lên Tr Úy Tao sẽ xin đi tác chiến , cho mau lên đến Đại Tá ... Tao sẽ đem Quân về Đảo Chánh , Chính Phủ ... Thành công , Tao làm Tổng Thống , trước tiên ... Tao đem hết bọn mày ra xử bắn , để không ai còn biết về quá khứ của Tao nữa , rồi Tao sẽ cưới Cô Thảo cho làm Đệ Nhất Phu Nhân , ... Còn như thất bại ...? Tao kéo Quân vào rừng làm , Ăn Cướp , và người đầu tiên Tao cướp là Cô Thảo , cho làm Áp Trại Phu Nhân ... Lần này hình như tôi cũng đã quen dần với cách nói năng của Hắn {Coi Tôi không ra gì } nhưng tôi cũng , bấm chị B , Chị bảo Tôi , " Ôi Em đừng thèm để ý những lời lẽ điên khùng của nó làm gì cho mệt ... Tôi làm nghề Đan cứ vào Mùa Đông thì công việc rất nhiều , mọi người chỉ ngủ trưa có nửa giờ , còn Tôi , thì chui xuống gầm bàn , đánh một giấc ,cho rõ đến chiều , vì thế Tôi phải làm trễ mới được 10 Áo , đó là chưa kể có ngày phải tháo Áo đan lại vì bị hư , nghề Đan Máy , đan không ngại ,mà rất sợ tháo Áo đan lại ... Hắn thường thường ngồi học bên cửa sổ gần cửa chính , nên mỗi khi tôi về trễ đều nhờ Hắn ra mở cửa , bữa nào mở cửa Hắn thấy người , chở tôi về là Nữ thì Hắn Chu cái Mỏ ra Mỉm Chi , một cái ,bữa nào thấy Tôi quá giang được xe Hơi hoặc Dreep , là Hắn cúi gầm mặt xuống đi thẳng vào nhà ...Thật tình ngày ấy Tôi đi làm không hao tốn một đồng xu nào tiền đi xe ... Tôi toàn đi xe của những Người Hảo Tâm Sang Cả ... Có một lần ,Ông Võ Sư hỏi Tôi ," Cô không sợ bị bắt cóc sao, mà dám đi xe người lạ một mình , Ai bắt tôi thì phải nuôi tôi , Tôi chẳng biết làm gì đâu , Đúng thế . Tôi thấy Cô gầy gò bé một tí ti , , phải đi bộ tội nghiệp , nên Tôi chở Cô . Ông tự giới thiệu " Tôi là Võ Sư , của Sư Đoàn 25 Bộ Binh , Trước kia tôi cũng hay cho mọi người { giang xe } nhưng có một làn , tôi đi chiếc G M C gặp một Toán Lính , đón xe , tôi dừng lại cho đi , xe chạy chừng 5 phút , một đứa ngồi bên tôi, rút dao ra xin Tôi 500 đ... Tôi bẻ tay Hắn lôi xuống , và đuổi hết cả xuống xe , Tôi cho 500đ , và từ đó không bao giờ Tôi cho ai , quá giang xe nữa." ... Tôi cũng có một đứa bạn , cũng nhỏ bé như Tôi , Ba nó mất khi nó đang học lớp 10 , mọi người thương tình xin cho nó làm Sở Mỹ , thế chỗ của Ba Nó , trong Phi Trường Tân Sơn Nhất , nên Tôi cũng nhiều lần đi xe Buýt cùng với các Cô làm Sở Mỹ , Có lần mấy cô bảo nhau , " Con bé này , chọ mặc Rốp , ngồi gác Điện Thoại xinh ra phết, rồi mấy Cô hỏi Tôi " Em làm một tháng lãnh Lương được bao nhiêu , Tôi tình thật trả lời , dạ em làm mỗi Tháng trung bình được 5000 đ , mấy cô nói , " Em có muốn làm Sở Mỹ với cô không .? Em sẽ được trả lương 200đ một giờ , , tôi nghe mà sướng run cả người , " Em về lấy thẻ kiểm tra đưa cho cô , Cô xin cho em vào làm ngay , Chiều hôm đó tôi vội vàng nghỉ sớm về nhà , hỏi Mẹ "Má cho con mượn cái thẻ Kiểm Tra của con đi Má , Mẹ Tôi nói , lấy thẻ Kiểm Tra làm gì , hỏi Cha Mày , Tao biết gì mà hỏi ...? Tôi nói , " Con đi làm Sở Mỹ, 1 giờ được 200 đ , Cha tôi nghe nói làm Sở Mỹ , nổi giận đùng đùng , " Những đứa bạn Mày đứa nào . Đứa nào rủ con làm Sở Mỹ , tới đây , Cha lấy Chổi Chà , Cha đập chết ... Mấy đứa bạn tôi lấm la lấm lét , tối đó nghe tôi về mà chẳng đứa nào dám sang chơi , Thật ra thì Cha Tôi nổi giận cũng đúng thôi , bởi dòng họ Tôi đều là , Danh Gia Vọng Tộc , nghèo chết bỏ , chứ không ai chịu làm sở Mỹ , Ý là Cha sợ , làm Sở Mỹ , Tôi sẽ mê Dolar mà lấy Mỹ ... Cũng giống như trường hợp của một đứa Bạn của Tôi , Nó đã bị Cha Nó từ bỏ , trong ngậm ngùi , xót xa ... Thế nhưng tháng 2 Năm 1975 tất cả Gia Đình Nó gồm mười mấy người , đã được Người Mỹ ráo riết tìm kiếm , và đã đưa toàn bộ sang Mỹ trong sự an lành ... Kể chuyện của Nó cũng lắm lâm ly ...Mới hay số phận con người lắm chuyện bất ngờ ... Quê Hương nó ở tận Nha Trang , một vùng Biển xanh Cát trắng , Ba Nó làm Công Chức , trong ngành Bưu Điện thời đó , một mình Ông phải nuôi một vợ và 10 đứa con còn đang ăn học . Mẹ nó ở Nhà chăm nuôi các con Tuy thời đó không ai phải đóng tiền Học Phí nhưng Gia Đình Nó cũng túng thiếu trăm bề , Nó bảo mỗi ngày đi học về mở mâm cơm ra , chỉ là , sáng rau muống xào , chiều rau muống luộc , Sáng lót lòng bằng Cơm nguội rang với muối để đi học , mặc dù các em của nó rất khỏe mạnh , và nó . mặc Áo dài trắng vô trông như một Thiên Thần , nhưng Nó e sợ rằng em nó sẽ bị thiếu dinh dưỡng ... Một hôm Nó xin với Cha cho nó nghỉ học . Đi làm phụ với Cha nuôi các em , Cha Nó trừng mắt mắng rằng " Chừng nào Cha Chết thì con mới phải nghỉ học ... " Thế nhưng mỗi buổi trưa đi học về mở mâm cơm thiếu chất , Nó cảm thấy buồn buồn , thương Cha thương Mẹ và thương các em ...Rồi có một người bạn cùng cảnh , đã rủ rê Nó đi làm Sở Mỹ , Nó đành dối Cha ...Xin với Cha đi học một buổi còn một buổi đi làm Thư Ký , Tốc Ký , Cha Nó thấy cũng phải , nên đồng ý cho Nó được đi làm một buổi , Thực ra nó chỉ mặc áo dài trắng tới Sở , và thay ra làm công việc của mình . Cha Nó không ngờ, và cũng chẳng có ai để ý đến sự khác lạ của nó , đến khi Cha Nó cảm thấy nghi ngờ vì nó có nhiều tiền , Nó nói với Cha được Ưu Tiên lãnh lương cao hơn bình thường , và sẽ được chuyển vào S. G . làm công việc Ưu Đãi hơn , Cha nó mừng rỡ , bèn viết thư cho Bác Nó , để nó được đến ở nhờ , Nhưng nó chỉ mang thư đến và nói với Bác nó đã có chỗ ở rồi , một tuần Nó chỉ đến thăm Bác một lần cho có lệ , Bác Nó nghi ngờ , đánh thư ra cho Ba Nó , Ba Nó tức tốc vào S G dắt theo ba đứa em nhỏ của nó , Để tiện bề theo dõi , Ba Nó cho tha hồ dắt 2 Em trai đi chơi mọi nơi , 2 thằng Em Trai rất ngây ngô , nên nó dắt vào Cư Xá , Sĩ Quan của Mỹ , cho Em Nó được thưởng thức những thứ sang trọng của người Mỹ , NÓ thật sự không ngờ 2 chú Nhóc lại là Tình Báo của Cha Nó , Và mọi việc vỡ lẽ , Nó đang sống với Chồng là Thiếu Tá , Không Quân Hoa Kỳ ...Cha Nó Bị SỐC .Quy tại nhà Bác Nó .. Mấy ngày sau Ba Nó tỉnh dậy thấy nó đang Quỳ bên giường bệnh ... Ba nó cũng khóc , nhưng Ông cũng rất ngọt ngào với Nó . Ông bảo " Con à , Ba cũng cố gắng nuôi cho con ăn học , nhưng có lẽ là Ba không nuôi con được tử tế và đã không dạy được con ... Mà lại còn xài những đồng tiền nhơ bẩn , do những việc nhơ bẩn con đã làm mà Ba không được biết , nhưng Ba biết con đã hy sinh ...Giờ đây Ba không còn lý do gì để trách cứ con ... Ngày mai Ba đưa các Em Con về Nha Trang , những thứ gì của con đem về Ba sẽ đốt hết , Ba cấm con không được về Nha Trang lần nào nữa ,kể cả khi Ba chết . Ba đã làm sẵn tờ giấy Từ con . Con . phải ký vào , Ba cũng mua sẵn mấy gói thuốc độc , nếu con không đi Ba sẽ uống ....Thật tội nghiệp .! Bạn Tôi ôm chân giường Ba nó đang nằm mà khóc bò ra... Nó biết Ba nó đã quyết định rồi thì không gì lay chuyển ... Nó ôm chân Ba nó , " Xin Ba cho con được ở lại chăm sóc cho đến khi Ba đưa các Em về Nha Trang ." Không được Ba cho chúng tiền đi xem XiNe , để tránh ... Để cho con đi đi , Con chỉ có 2 giờ để thu dọn ra khỏi Nhà Bác , Con hiểu không ...? Nó như một kẻ tội đồ bị đày biệt Xứ , bước chân ra đi mà Hồn còn ngồi bên giường bệnh của Ba , Nó không biết cuộc đời rồi sẽ ra sao , nhưng Ba nó đuổi thì Nó phải đi ... Ba nó về Nha Trang được 3 Tháng thì nó theo Chồng về Mỹ . .. Đúng 2 Năm sau vào độ Tháng 2 Năm 1975 , thì có những Người Mỹ đến Nha Bác nó ở S G , hỏi thăm Địa Chỉ , Gia Đình Nó , Bác Nó cho biết Gia Đình , Nó đã Di Tản ra Đảo Phú Quốc , Hiện tại đang chịu thiếu thốn Lương Thực và Thuốc uống , thế là những người Mỹ ấy , đã mang hẳn, ra Đảo Phú Quốc một chiếc Chuyên Cơ , đón Gia Đình Nó sang thẳng nước Mỹ , Mặc dù 2 Năm qua Nó chưa dám quay về Nha Trang , theo lời đã hứa với Ba Nó ... Trong những ngày tháng 3 của năm 1975 , S.G vẫn còn đang , bất ổn thì Bác Nó nhận được Điện Tín , của Ba Nó từ bên Mỹ gửi về , báo cho Ông biết là tất cả Gia Đình đã được bình an trên Đất Mỹ . Ba Nó cũng nói thêm với Bác Nó rằng , Ông chẳng tha thiết gì , khi lại bỏ Quê Hương ra đi thêm lần nữa , trong hoàn cảnh này , Nhưng vì Ông có tới 7 Thằng Con Trai , nên Ông không thể nào làm khác được ... Và đến ngày 30 /4 / 1975 . Toàn thể Gia Đình Bác Nó , cũng được ra đi với 1 trong ba chiếc Hạm Đội HQ 1 , 2 và 3 , tại Bến Bạch Đằng , khu vực Hải Quân Công Xưởng , treo Cờ của Hoa Kỳ và ra khỏi Bạch Đằng An Toàn , đến Đảo Gwam chờ đợi chính thức được vào Mỹ , Cũng có nghĩa là chính thức được vào cổng Thiên Đàng ... Hãng làm của tôi , ở trong Cư Xá { Việt Nam Thương Tín } Bà chủ của Tôi là , họ hàng xa với ông Giám Đốc NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN { N H V N T T }. Ông Bà Giám Đốc , chỉ có một người Con Trai duy nhất , đã sang Pháp và ở luôn bên đó , khi Ông Bà lần lượt qua đời thì Bà Chủ Tôi , Cùng Chồng được thừa hưởng Căn Nhà của Ông Bà Giám Đốc Ngân Hàng , và bà mở Hãng Đan Len . Vì thế mà chúng Tôi , những người Công Nhân bình thường , được ra vào Cư Xá V.N.T.T. Một trong những Cư Xá sang trọng Tầm Cỡ ...Mà lại còn ở trong chính căn Nhà của Giám Đốc , căn Nhà tiện nghi và đẹp nhất trong khu vực ... Với những Người khác ra vào giờ nào cũng phải xuất trình Giấy Tờ tùy thân , riêng Tôi thì được Ưu Tiên , vì những Người gác Cổng Cư Xá , họ cho tôi là còn rất rất Nhi Đồng ... Ngày nào hai buổi đi về tôi cũng phải đi ngang qua một Bệnh Viện của Mỹ , Mặc dù bên trong là Giao Thông Hào , với bên ngoài 3 hàng rào Giây Kẽm Gai chằng chịt , khi đi ngang qua Cổng có rất nhiều Lính Mỹ đứng đó , và còn có rất nhiều Chòi Canh { Vọng Gác } từ trên cao... Thường thì khi đi ngang qua đó , Tôi cứ hay để ý liếc mắt về phía sau , và cố gắng đi thật nhanh , bởi Tôi rất sợ Lính Mỹ ... Một hôm như thường lệ , cũng như mọi ngày đi ngang qua đó , Tôi ngoảnh cổ về phía sau Tôi thấy năm bảy người Lính Mỹ , đang đùa giỡn với nhau , Tôi cố nhanh chân , nhanh chân , qua khỏi chừng 10 mét , tôi yên chí là không ai theo , bỗng tôi nghe tiếng bước chân dồn dập , tôi lại cố gắng bước nhanh , bước nhanh hơn như chạy , đường trơn , tôi trợt chân vào Ổ Gà còn sũng nước mưa , tôi bị ngã sấp nằm bò soài ra bên đường , tôi yên chí phen này Chết Chắc , nhắm mắt lại cho bớt sợ ... Ngạc nhiên vì không thấy ai đuổi kịp ,mở mắt ra nhìn về phía đó , thì thấy họ đang toe toét cười ... Thì ra họ chỉ đứng tại chỗ mà nện gót giày xuống đất để ghẹo tôi ...Rồi những người qua lại trên đường đỡ tôi dậy , người tôi bị đất cát , nước mưa dính từ đầu đến chân họ nhìn tôi ái ngại , và khuyên tôi , đi ngang đây , cứ tự nhiên mà đi , đừng ngoái cổ vè mắt về phía mấy thằng Lính đó nữa ... Sau lần ấy mấy chị trong Hãng , cũng dặn tôi như vậy , Tôi nghe lời từ đó Tôi đi lại tự nhiên không còn nỗi ám ảnh lo sợ mỗi khi đi ngang qua đó ... Ra khỏi khu Bệnh Viện của Mỹ , là Tôi ra đến cổng Phi Long , { Cổng sau của Phi Trường T.S.N } Thôi thì tha hồ quá giang xe hơi ,xe dreep của Linh Không Quân , Nghĩ lại cái số của tôi , ngày xưa Thầy Giáo dạy học hay xem chỉ tay cho tôi , bảo rằng , Số Tôi . Xa Cha Mẹ cũng được sung sướng . .. Quả là như vậy . Đầu tiên đi học nghề Kim Hoàn , Tôi đã được tiếp xúc với giới Thượng Lưu của nghề ... Tôi được Ông Bà Chủ thương yêu dạy dỗ như con đẻ ... Đến khi làm nghề đan Len , bắt đầu vào nghề , Tôi được Ông Thiếu Tá của Liên Đoàn 5 Công Binh , giới thiệu cho về làm ở Xưởng ,Phu Nhân của Ông . { Phu Nhân của Ông Th .T . V là một phụ nữ xinh đẹp Chim sa Cá lặn } Tôi được làm việc chung với 2 cô con gái con của Ông Trung Tá Tr . Nhà gần Hãng Đan Len , 2 Cô này, chạc tuổi với tôi , họ rất hòa đồng vui tính , Họ cho biết Ba của họ trước kia là Thượng Cấp của Ông Th .T . Hai gia đình thân nhau , và họ làm việc trong tình thân Gia Đình , Tôi được làm trong nhóm với họ là Tôi cũng được hưởng ưu đãi...Và quả là như vậy 3 đứa tôi , được làm việc trong một phòng đầy đủ tiện nghi . Mỗi lần Bà Th.T đi giao dịch Hàng Hóa thì 3 đứa Tôi lại được một mẻ , " Vắng chủ Nhà Gà chọc lu Tôm " Tụi Tôi tha hồ mà phê bình ,cái sự kiêu sa , đài các , của Bà Th.T ... Không biết ở Liên Đoàn , Ông Th.T , Oai Vệ thế nào , chứ còn ở Nhà Ông vâng lời Bà răm rắp...? Tụi Tôi tha hồ kể cho nhau nghe , Bà đã ra lệnh cho Ông những gì ...? Có lần ông vui miệng kể cho Bà nghe , rằng Ông mới uống Beer ngoài Quán Cóc với Lính , Bà Nói " Ông Th.T . mà ngồi Q Cóc không sợ mất Thể Diện sao .? Ông cười xòa và hứa lần sau không như vậy nữa , và nếu ông có đi ăn uống ở đâu cũng phải về báo cáo cho Bà nghe hết ráo , nhưng Bà cũng hay khen Ông trước mặt mọi người , Bà còn nói Ông là Họa Sĩ nên ông nói cái gì đẹp , là chính xác ...{ 3 đứa nhìn nhau cười ... Quả đúng là Bà vẫn còn Quá Xinh Đep...! } và có lần Ông đi Công Tác , Nước Ngoài , Bà đã đi lãnh thưởng thay Ông , Bà đã đọc một bài Diễn Văn thật dài , trước mặt bao nhiêu là Sĩ Quan ...Bà quả thật là một người Phụ Nữ xứng đáng đứng sau , người Đàn Ông Thành Đạt ...Tuy hay nói sau lưng Bà nhưng cả 3 đứa Tôi đều nể phục Bà ... Trên đường vào Hãng Tôi đi bộ ngang nhà 2 Cô , nên 2 đứa thường đợi Tôi , rồi cả 3 cùng đi bộ vào Hãng , và cũng trên đường đi chúng tôi đi ngang Vọng Gác của , Cảnh Sát Dã Chiến , thế là 2 đứa bảo Tôi " Chị đi nhanh chân lên trước Bọn Tôi một đoạn , kẻo Chị chạy không kịp 2 đứa Tôi đâu , Tôi hỏi tại sao .? Thì 2 Cô Nàng nói , " Tụi Tui chửi Mấy Cha đang ngồi trên Vọng Gác đó , rồi Tụi Tui chạy , Chị chạy không kịp đâu " Mấy Ảnh mà , Bò được từ trên Vọng Gác xuống thì tụi tui đã chạy xa rùi .Ghẹo chút cho zui zui thôi mà Chị , và cứ thế Tôi nhanh chân đi trước một đoạn , rồi đứng đợi ... Vào đến Hãng , là lôi chuyện các Chàng từ Vọng Gác leo xuống leo lên , mà cười với nhau cả ngày " Năng đi đêm có ngày gặp ma " Một hôm cả 2 đứa đều bị tóm lại bởi 2 Anh Chàng Sĩ Quan từ trong Trại đi ra ... Tôi là người bủn rủn hết cả tay chân , nói lắp ba lắp băp , xin tha cho 2 đứa , cái Anh Chàng Trung Úy dõng dạc nói làm Tôi ngượng chín cả người ..." Thưa Cô , Tôi biết 2 Tiểu Thư đây ,là con gái Trung .Tá Tr , mà nếu Tôi đoán không lầm thì cô cũng là con gái của Thiếu Tá V , Cô rất giống Bà Th Tá đấy... Nhưng mà có ai dám làm gì 2 Cô Tiểu Thư đâu mà mặt mày Cô xanh mét vậy ...? Tôi vội vàng đính chính Tôi...Tôi.. Không phải con gái ... Tôi là người làm , Tôi . Tôi .là thợ ... Giọng của Anh dịu lại " Thôi không có gì đâu , Tôi chỉ muốn xin các Cô , đừng dại dột như vậy nữa, Lính của Tôi cũng biết là các Cô đùa giỡn đấy , nhưng nếu bọn V C , mà trà trộn vô , cũng giả đò , đùa giỡn như các Cô , thì chúng ta chết cả đám ... Hai Em Tiểu Thư lúc đó cũng ngượng ngùng xin lỗi , và được tha ... Lúc về đến Hãng làm , hai Cô kể rằng " Hai Cha Nội đó có võ , hai tay cứng như gọng Kềm , giựt mãi muốn rụng cánh tay mà hỏng ra được, tụi tui mà giựt ra được , Tui hỏng thèm xin lỗi mấy Chả đâu , khi không ở đâu tới bắt Người Ta , chỉ sợ Mấy Chả méc Ba tui thôi ... Cô Em bảo " Cái mặt Chả thấy mà gét , Tôi đâu có thèm năn nỉ Chả ... Ngày vui cũng qua mau , khi cô Chị , là Kim Anh đi lấy chồng , Nhỏ em rủ Tôi đi học lại Phổ Thông , không đi học với nó , một mình thui thủi đi về , buồn quá xin nghỉ luôn ... Trước hôm đám cưới Cô Chị là Kim Anh rủ tôi về nhà Giới Thiệu , và nhờ tôi làm Dâu Phụ ... Gia đình của hai cô , là người gốc Hà Nội { H N }, rất tự nhiên hòa nhã , đầu tiên Tôi được giới thiệu ,với Ông anh tên là D , tự là D đầu bạc , bởi vì Ảnh mới 22 t còn đang là Sinh Viên mà đầu đã bạc một góc rồi , Tôi không biết anh D . lịch sự kiểu gì , mà đưa tay cho tôi bắt rồi nói " Ồ.! mắt em là bể oan cừu " Tôi thật sự ngơ ngác vì câu chào hỏi lạ lẫm này , ở Nhà Quê , Tôi thường hay bị chê , mắt to như hai cái đèn Ô Tô Miệng ngoác ra đến mang tai , Môi dầy như hai quả chuối , hoặc là mấy Anh Thợ Bạc , hay nói với nhau , " cặp Mắt con Bé này , vài tuổi nữa , có khối Chàng chết với nó , dù họ chỉ nói với nhau , không thèm để ý đến sự có mặt của Tôi , cũng làm Tôi buồn buồn , chứ có ai bảo " Mắt Tôi là bể oan cừu đâu " Tôi thắc mắc thì Anh bảo , " Ừ tại anh nghiền Cải Lương thôi , Mà Bé cũng nên đi học nhảy Đầm đi , Xinh Đẹp như Bé mà không biết nhảy đầm thì uổng lắm " Tôi hơi bị Tự Ái vì câu , " Bé không biết nhảy đầm thì làm sao tiếp được Rể Phụ bạn của anh , mà đòi làm Dâu Phụ " vì lẽ đó Tôi không muốn làm Dâu Phụ cho Kim Anh nữa , Tôi từ chối với lý do , Làm Dâu Phụ phải tập dợt hơn một tuần lễ ...Cô Chị lấy chồng , Cô Em đi học lại , còn một mình thế là Tôi cũng xin nghỉ ...Tôi vào làm ở Cư Xá Việt Nam Thương Tín này , Lúc đầu cũng không mấy gì dễ chịu , tuy mấy Chị làm trước , Ai cũng lớn tuổi hơn Tôi ,nhưng họ cũng hay{ Móc Xéo } Nào là " Tiểu Thư sao lại phải đi làm , không ở nhà mà tô son điểm phấn để lấy chồng Quan ..." Rất nhiều , và rất nhiều những câu châm chọc như vậy , Họ tự nghĩ ra để nói ... Tôi cũng không hiểu vin vào đâu mà Họ đề cao Tôi như vậy .? Nhưng có lẽ hồi nhỏ bản tánh của Tôi hiền lành , nên chỉ một thời gian không lâu , mà ai cũng thích tôi , Họ dành nhau hướng dẫn và giúp đỡ Tôi đủ thứ ... Lựa một đứa bạn thân nhất tỉ tê Tôi mới hỏi ". Nè Bồ .! lúc mới vào làm ở đây , Tôi thấy ai đối với Tôi cũng sao sao ấy .? " Ừ đúng rồi lúc đầu nhìn Bạn như thể là con nhà Giàu , không nói chuyện nhìn Bạn còn thêm vẻ Kiêu kỳ nữa , nói thật , Tụi Tui ghét Bạn lắm , nhưng sau thấy Bạn rất Chân Thật , Bạn còn nói chuyện thật là Lôi Cuốn , cho nên mọi người cũng thích nói chuyện với Bạn ...Bạn Tôi nói thế, thì ra Tôi cũng có vẻ dễ thương đấy chứ... Từ ngày tôi vào làm ở Cư Xá , V N T T này , Tôi cũng phải đi bộ từ trong Cư Xá ra đến Đường cũng khoảng trên 100 m , là ra đến đầu đường Thoại Ngọc Hầu , đối diện với cổng Phi Long , cổng sau của Phi Trường , Tân Sơn Nhất . Tôi tha hồ đi các loại xe của lính Không Quân , Sao mà họ tốt bụng đến thế .? Họ tự nhiên ngừng xe lại cho đi , Lính Không Quân thì hình như toàn con nhà giầu , đa số là đi xe 4 bánh , không thì cũng có xe Dreep để đi . Thời đó Sĩ Quan từ Thiếu Úy trở lên , là đã có riêng một chiếc xe Dreep , Tôi con bé Nhà Quê mà toàn ngồi bên cạnh Sĩ Quan , Chàng nào cũng thật là đẹp trai như Phan An , Tống Ngọc , . Những Anh Chàng , Đại Úy , Thiếu Tá trẻ măng , mặc đồ bay , đội nón chéo , Tôi thích nhìn đến mê mẩn , có Chàng còn khôi hài , tự giới thiệu " Tôi là Lính Không Quân , Số Quân không có , Số Quần 5 cái , 2 cái cầm , 2 cái bán , còn một cái rách đáy , . Quả là bộ đồ Bay , thì thường liền quần , nên Người Ta xẻ đáy , rồi kéo khóa { Xecmartuya} Đẹp và đặc biệt hơn các lính khác , và Lính Không Quân mà Mặc bộ đồ Bay vào thì Chàng nào cũng đẹp trai như Hoàng Tử trong truyện cổ tích ... Cứ từ khoảng 5. H chiều cho đến tối ,Tôi ra đến cổng Phi Long thì tha hồ chọn lựa xe Quá Giang , nói chẳng Ngoa đâu , mọi người cứ ngừng xe rồi gọi Tôi lên , chẳng những cho đi { giang } xe mà còn mời đi ăn nữa , Họ nói đi Xe 2 người cho đỡ buồn ngủ , đi ăn 2 Người cho vui ...Đến Tôi cũng chẳng ngờ rằng , một con bé Nhà Quê ít học như tôi mà lại được những S.Q. cao cấp lái xe thường thường chở đi khắp Thành Phố S.G. có khi còn được đi Hóng Gió ở Xa Lộ , Biên Hòa , Cầu S.G .Gọi là Hóng Gió , nhưng mà được bao ăn thỏa thich Gẫm mới biết , Người ngày xưa Độ Lượng , Nhân Từ , và Bình Đẳng vô cùng .. Trong số những người hay đón Tôi ở cổng Phi Long , có một ông Thiếu Tá tên là Ng. Xuân Th . thường hay cho Tôi đi ăn nhiều nhất . Thường thì vào chiều Thứ Bẩy , Ông hay bảo Tôi , mặc Áo Dài , để Ông dắt vào Nhà Hàng cho Lịch Sự , Ngày đó con gái chúng Tôi khi Ra Đường , bắt buộc phải mặc đồ Tây , hay Áo Dài , vào đến Hãng thì thay ra , rồi khi ra về cũng vậy ... Có lần Tôi được Ông Th.T chở đi ăn ở Đệ Nhất Phòng Khách , HUỲNH HỮU BẠC , trên đường đi , chúng Tôi gặp 2 Người Phụ Nữ , cũng chạc bằng tuổi Má Tôi , đón Xe Ông xin được Quá Giang , lên Xe , 2 Bà cho biết , đang làm việc ở CLUB MÂY BỐN PHƯƠNG TRỜI , cũng gần H.H.B., 2 Bà dường như muốn Nịnh Ông Th.T , gọi Tôi là Bà Th .T , làm cho Tôi Sượng Cứng , còn khen Tôi rất Thơ Ngây Xinh Đẹp , nào là chúng Tôi trông rất đẹp đôi .. . Gọi chúng Tôi là , " Một đôi Hạnh Phúc ... " Làm cho Tôi cứ sượng chín người , dù rằng cũng thích lắm ...! Tuy Tôi tuổi còn nhỏ , nhưng cũng được dạy dỗ rằng , " Gối rơm giữ phận gối rơm " nên Tôi đã già trong suy nghĩ ... Tôi chẳng bao giờ mơ cái ngôi vị Bà Thiếu Tá ấy ...Ông Th .T thì cứ ngồi lái xe tủm tỉm cười , chẳng trả lời trả vốn gì , rồi 2 Bà nói tiếp ," bên H.H.B . chỉ dành riêng cho S.Q. TỪ Cấp Tá trở lên , còn bên M .B.Ph. Tr , cũng có S.Q. , nhưng đa số là Lính ," Bọn Tôi thì thích bán cho S.Q. hơn , bởi dẫu sao họ cũng sợ bị Kỷ Luật hơn Lính , nên không bao giờ quậy phá ... Tôi thì hồi nhỏ Trời phú cho bản tính ít nói , nên dù ai nói gì , cũng chỉ ngồi nghe ... Ông Th.T . Tôi chẳng hiểu Ông nghĩ gì .? Nhưng sau ngày ấy Ông cũng thường đưa đón Tôi đi về nhiều hơn , có lần Ông bảo " Sao em ngồi xa Anh quá , người khác nhìn vô họ sẽ bảo , Em là Con Chủ , còn Anh là Tài Xế của Em , rồi Ông cười bảo , " Anh có nhiều chuyện muốn nói ,Em hãy xích lại gần , Anh mới có thể nói cho em nghe được , Tôi thật quá ngượng ngùng xích lại gần Ông thêm một tí . Bỗng Ông phá lên cười , " Em nhìn khoảng cách xem có giống , như Bà Chủ của Anh không ...? Thấy ngượng quá Tôi đâm ra giận dỗi , Hay Ông cho Tôi xuống đây .? Khuôn mặt Ông đang vui chùng xuống , Ông năn nỉ , Em đừng giận Anh , Anh thật lòng có chuyện muốn nói với Em , nhưng thôi hôm nay Anh không nói nữa ... Quả là từ hôm Ông Th.T cho 2 Bà Khách đi cùng xe , và các Bà đã nịnh hót Ông vài câu , thế mà lòng tôi cứ xao xao , xuyến xuyến , nghĩ ngợi lung tung , vào Hãng thì soi gương vuốt tóc điệu đà . { Lắm lúc lòng Tôi cũng muốn yêu .Nhưng sợ rồi đây lại khổ nhiều .Nên Tôi khép kín tâm tư lại . Để tuổi thơ Tôi khỏi lụy phiền ... } Cứ thế này ,lòng Tôi lại rối bời thêm nữa ... Tôi có một Bà Chị Họ , lớn hơn Tôi vài tuổi , Cha Mẹ cho ăn Học đến nơi đến chốn , làm Công Chức , Danh Giá hơn tôi , Một hôm Chị đã dẫn về Nhà một Anh Chàng , xấu Mã , nhưng cũng có Xe Hơi , cùng đi với một hai Người Thân ... Bác Gái Tôi mừng rỡ đi khoe " Các Chị dở lắm { Ý nói Chúng Tôi} Chị Ấy mới đi làm vài tháng , đã dắt về một Anh Chàng Sắp làm Rể . Có Xe Hơi " ... Thế nhưng Anh Chàng Ấy , chỉ đến một lần thôi , không bao giờ đến nữa . Tội nghiệp Chị Họ Tôi , ngày nào cũng đi xem bói ... Chuyện của Chị Ấy Tôi quên ngay , nhưng bây giờ làm cho Tôi nhớ đến rất nhiều , Tôi nhớ đến những lời Giáo Huấn của Cha Mẹ , " Áo rách phải giữ lấy lề ..." Rồi lại nhớ đến lời Bà Chủ cũ của Tôi , mỗi khi nằm bên Bà hay thủ thỉ , " Con ơi , Con của Bà lấy Chồng 20 chiếc Xe Hoa , Con dù gì thì cũng phải 5- 3 chiếc nghe Con , đừng để Cha Mẹ , phải ăn Cau héo Trầu thiu , Con Nhé .! Nghĩ đến đây sao Tôi thấy buồn cho thân phận ... Dẫu rằng không bao giờ tôi dám để mình mang tiếng " Đỉa Đeo Chân Hạc " Ngày đó chúng Tôi không sợ bị gạt gẫm , mà chỉ sợ sự khắt khe của , Môn Đăng Hộ Đối , Lễ giáo Gia Phong , thường rẽ chia đôi lứa ... Vì thế Tôi cũng không hỏi xem Ông Th .T. đã có vợ con chưa , dù Ông Ấy chắc cũng phải là 30 t , những Chàng Trai của thế Hệ Chúng Tôi , thường bảo rằng " Chờ cho chấm dứt chiến tranh mới , Lập Gia Đình , Sợ Mình đi không về nữa , Sợ cho Em sớm thành Góa Phụ Ngây Thơ "... Những ngày sau đó qua nhanh , Tôi cũng luôn hồi hộp , nhưng Ông Th.T , không còn nhắc đến chuyện muốn nói với Tôi như trước nữa .. Những ngày Mùa Đông ,Tôi thường đi làm về trễ , Y như rằng cái Anh Chàng họ Chu kia ra mở cửa dùm Tôi ,rồi cứ Vẩu Môi ra , mặt cúi gầm , đi thẳng vô nhà một nước , không cho Tôi phân trần , phân giải một vài câu ,thế nhưng ngày nào về trễ , Tôi cũng phải nhìn Cái Bộ Mặt Ỉu Xìu của Hắn ngày một nặng nề thêm , có một cái gì như nặng trĩu mà Tôi không hiểu được , cho đến kỳ thi năm đó , Hắn thi đậu Tú Tài đôi , Hắn chuẩn bị hành trang , về Nhà , để còn kịp đăng ký đi Sĩ Quan , Đà Lạt như những lần Hắn từng kỳ vọng ... Thật thì Tôi cũng vô tình đến tệ , nên nghĩ rằng , Hắn ở hay đi thì cũng chẳng liên quan gì đến Tôi Trước khi đi Hắn cũng đãi tất cả Chị Em chúng tôi một bữa Bò Viên ra trò , bởi Hắn thường thấy Chị Em chúng tôi , cứ thường mua Bò Viên của ông Tầu Què , 3 đồng chỉ được có một viên cắt làm đôi xiên vào 2 cái que , quét xa tế cho ,kín cứ nhấm nhép vừa đi vừa ăn , cay mà ngon đến lạ lùng ... Khi Tôi về đến thì đã thấy trải sẵn 2 cái chiếu trên lầu thượng , chia thành 2 mâm , một bên là đám con trai , còn một bên là mấy chị em gái chúng tôi , đám con trai thì uống Beer , còn Chị Em chúng tôi thì chỉ uống Trà Đá ...Tôi nhìn tô Bò Viên thơm phức , cùng với chén xa té mà thèm muốn chảy nước miếng , bữa nay được ăn đã thèm luôn ... Ngày xưa vô tư hơn bây giờ , là đã được mời ăn thì không phải bỏ tiền ra , và nếu có rủ rê nhau đi đâu , hay làm bất cứ thứ gì , chi tiền cũng phải là con Trai , con Gái sướng lắm chỉ có việc ăn thôi ...Mọi người mừng cho Hắn là , đậu được cái Bằng Cấp , Tú Tài Đôi , nhưng dù sao trong niềm vui ấy cũng có nỗi buồn của sự Chia Ly , đậu cũng phải đi lính , mà rớt cũng đi Lính , Tú đôi thì S Q , Đà Lạt Tú 1 thì S Q ,Thủ Đức , không có Tú nào thì đi Trung Sĩ " Em ở nhà làm sở Mỹ nuôi con . Thanh Bình trở lại nước non . Anh về Anh thấy Mỹ Con đầy Nhà ..." Đó là họ ví von cho các Anh con Nhà Giàu không chịu học hành thôi , còn Hắn học giỏi ,Hắn Mộng cao lên đến tận chín tầng Mây Xanh cơ mà ... Về đến Nhà Tôi bị hối thúc , các Chị bảo rằng tất cả đã đầy đủ hết rồi , chỉ chờ có em thôi , Em mà không về là mai kia hối hận không kịp đó , Tôi cũng cười hì hì , các Chị yên tâm đi , Em nghe nói có ăn là Em Dìa lẹ lắm ... Ngày đó chúng tôi ở chung một Nhà rất là hòa hợp , tuy con Trai với con Gái thì ít khi dám trò chuyện với nhau , vậy nên , mấy Chị lớn tuổi trong đám chúng Tôi Đại Diện cho tất cả , Chúc Mừng , và cũng Cầu Chúc cho Hắn mai này trên bước đường Công Danh , Thượng Lộ Bình An... Mọi người ăn uống vui vẻ riêng chỉ có Hắn khuôn mặt Hắn cứ buồn buồn , Chị B. là người lớn tuổi , mà cũng là người gốc Miền Trung , Chị đã từng trải qua bao thăng trầm đau khổ ,nên Chị an ủi Hắn " Em đã thi đậu rồi thì hãy vui lên chứ sao lại buồn như vậy .đành rằng có hợp thì phải có tan, nói vậy chứ Em ở đây mấy Năm Trời , ai cũng thương và mến em nhiều lắm ...! Hay có điều gì Em hãy nói luôn đi..." Mấy Cha ở Chiếu bên kia lúc đó mới nhao nhao lên , " Nó muốn nói nhiều lắm đó chị , nhưng Nó không dám nói , Thằng này Hèn lắm ...Lúc đó Hắn mới giả say mà mở mồm.".Em xin lỗi Chị , Em còn phải nói với mấy Thằng này . Rồi Hắn bắt đầu xổ hết nỗi lòng , " Tụi Mày nói Tao hèn ... ? Đúng .! Tao là Thằng Hèn , hèn là cái chắc rồi , hằng ngày , Tao nhìn thấy Người Ta , Đi đủ mọi thứ Xe , Tao chỉ có một chiếc Hon Da quèn , không dám mời Người Ta lên Xe của Mình đi dạo một vòng cho thỏa lòng mong ước... Vì thế nên Tao Hèn . Tao vừa Hèn vừa đau ... Thằng bên Trái thì mang qua những chùm Mận chín đỏ tươi , tặng cho Cô Thảo , Thằng bên Phải thì ôi thôi nào xoài , nào Ổi chín , cây Nhà , Lá Vườn , mấy thứ này Cô Thảo thích lắm .. .! Thằng thì vác cả vác Mía đến ,Thằng thì mua cả chục cái bánh bao { Ông Cả Cần ...} Tao chỉ là thằng nghèo , Ở Trọ , nên Tao Chỉ Biết Hèn thôi , ngoài hèn ra thì Tao còn biết phải làm gì ...? Tôi cảm thấy lấy làm chột dạ , Hắn luôn luôn móc méo , đến Tôi mà Tôi không thể trả lời ...Giọng hắn nhừa nhựa , xỉn xỉn " Tao cũng định viết một phong thư , nhưng không may , cái Thằng ngoài đầu Hẻm nó viết trước Tao Rồi , Thằng đó đeo 2 bông Mai vàng khè cổ áo , mà còn bị gọi là { Đồ Quỷ Sứ } Thì Tao còn biết làm gì Hu Hu Hu ..." Nghĩ thiệt tức mà cũng mắc cười . Chả là tất cả các chị em con nhà Bác, Chúng Tôi từ 14_ 22 t , tất cả chúng Tôi đều ngây thơ như nhau , Tối đến mà rảnh rỗi , là ra Nhà , Anh Chàng đầu Hẻm xem Ti Vi , Mà nào có được mời vào nhà cho cam , mấy Chị Em cứ bao kín cái cửa sổ Nhà Người ta , Có hôm còn cãi nhau chí chóe với Thằng Cu Chí con Bác Tư xóm trong . Bữa đó Cu Chi , ra {xí } trước cái cửa sổ , mà các Chị thường nhường cho Tôi đứng trước , Cu Chí không những đứng chỗ ấy , mà còn chổng , cái Đít Chảo ra sau quậy lia lịa không cho Chị Em tôi đứng gần Nó , thế là cả thảy 8 Chị Em Tôi đứng Khít lại , Bao Vây ....Bị vít kín nóng quá , Cu Chí ta chịu không nổi , vội chạy ra xa , quay lại chửi đổng " Ê Ê CÁI THỨ BẮC KỲ . NÓ ĂN RAU MUỐNG NÓ LỲ NHƯ TRÂU " Mấy Chị tức quá quay lại hỏi " Ê mày có Học không zậy .? Mày sờ xem lỗ đít mày có Cộng Rau Muống đang lòi ra đó ...? " Thế là Anh Chàng 2 Mai đó mới quay ra nhìn Chị Em Tôi , rồi nheo mắt cười ... Khoảng vài tuần sau , thì Ông Tàu Già Nhà kế bên , mang đến nhờ Chị B . đưa cho Tôi một phong thư , bảo của Anh Chàng 2 Mai đó nhờ đưa , Chị B nói , " Em đọc và Hồi Âm đi , Ổng đứng chờ ... Nghĩ lại quả là trong cuộc đời Tôi , có một lần Vô Duyên , nhất Trần Gian } sự vô duyên của Tôi lần ấy mà đến giờ Tôi chưa hết Ân Hận , ... Chưa xem thư, coi Họ nói gì .? Tôi mới nhìn bì thư " Mến gửi Cô Ba đeo cái Lắc , Vàng 18 " Tôi đã vội, văng ra 3 chữ { ĐỒ QUỶ SỨ } rồi vội vàng vứt thư vào thùng rác trước mặt Ông Tàu Già . Tội Nghiệp . Đến bây giờ Tôi mới biết cái ngày hôm ấy , Tôi không những Vô Duyên , mà còn Ác Độc , có lẽ sự ác độc ấy , đã Trả Quả cho Tôi phải chịu Cô Độc suốt đời , cho dù lúc ấy Tôi chưa nhận thức được mình là ai .? mà sử sự theo kiểu Con Nít của Tôi { Cũng có lẽ Tôi sợ mọi người nói Tôi không đứng đắn } , Sau này lớn hơn một tí mỗi khi gặp trường hợp tương tự Tôi lại nhớ đến Ông Tàu già tội nghiệp , lòng Tôi vẫn luôn Ân Hận , dù Tôi đã không bao giờ sử sự như vậy nữa ...Nhưng cũng không ngờ chuyện ấy lại diễn ra ngay trước mặt Hắn , khi Hắn đang chăm chú trong việc học hành , nhưng cũng đã gần 2 năm rồi thế mà hôm nay Hắn mới nhắc lại mà Ráy Rỉa Tôi ...Tôi nghĩ có lẽ Mình cũng nên thôi ăn đi , bởi vì bây giờ ăn cũng không còn ngon nữa . Nghĩ vậy Tôi từ từ đứng lên .Chi B hỏi . Em đi đâu đấy .? Tôi chưa biết trả lời sao .? Thì có lẽ Chị đã hiểu ý Tôi nên cười mà nói tiếp , Thảo hôm nay ăn ít quá nè ...! Hắn vội vàng bước ra bên cạnh Cầu Thang chờ cho Tôi ra đến , rồi đưa tay nắm chặt đôi tay của Tôi , thật Tôi không ngờ Hắn dám làm vậy với tôi trước mắt mọi người , mọi lần Hắn chỉ đá thảo nói đến tên Tôi là quá rồi , chứ đâu có ăn gan Hùm như hôm nay , Tôi mà thoát ra được thì thì ... Tôi cố vùng vẫy mà không thoát ra được , Tôi quá tức giận , vì mọi người cười rũ ra , như đang xem một chuyện lạ lùng , không ai chịu { Bênh vực } khi Hắn hiếp đáp Tôi ... Thế là Tôi nghĩ cách là Chửi Hắn . Tự ái Hắn sẽ buông Tôi ra ,Tôi định tìm một câu chửi nào thật chua ngoa , thật cay cú , như vậy Hắn sẽ phải tức giận mà buông Tôi ra , nhưng mà chửi sao bây giờ , người ta bảo , " Học ăn , Học nói , Học gói , Học mở , " chứ có ai học Chửi bao giờ .?, Tôi nhớ lại những câu chửi của các Bà ở Quê Tôi . Ôi.! Phát sợ lắm ...! Cho ăn đủ thứ đồ dơ trên đời , lại còn Chửi đến 5 Đời 10 Đời , 7 - 8 Đời nhà người ta , Văn Hoa hơn nữa thì Chửi " Thằng đọc Văn Tế , Thằng Bế Bát Nhang , Thằng đứng Chiếu Ngang , Thằng sang Chiếu Dọc ...Ôi thôi .Không thể được , vừa Nhà Quê , vừa quá đáng ... Tôi sẽ Chửi câu Chửi Thành Phố như 2 cô con ông Tr Tá đã từng dạy Tôi , 2 đứa bảo Chúng Chửi " Mả Cha Nhà Anh , cái Thằng con Nhà Dệt Chiếu Mạt Hạng kia ơi...{ Học ở trong TAM QUỐC CHÍ } câu đó , Cũng không được , bởi vì Cha Hắn mới mất 2 năm trước , động đến Mả Cha Hắn tiện tay Hăn Vả cho rơi hết Răng , không còn cái mà húp Cháo ... Suy nghĩ lâu quá rồi , Tôi vội vàng gào lên ... T A Ị SA A O...? Tôi có làm gì Ông mà Ông đối sử tàn mạt với Tôi như vây .? { Câu chửi chẳng ăn nhập gì với tình huống này } nhưng chắc cũng làm Hắn nao núng , Tôi bồi thêm một câu nữa , Tôi đi xe của nhiều người đấy , nhưng có ai dám nắm tay Tôi như thế này đâu , Ông là Người có Học Ông biết , Người Xưa khi bị một người khác Phái nắm Tay , một là phải lấy làm Chồng , không thì về Nhà , phải Chặt Tay vứt đi Ông biết không " NAM NỮ THỌ THỌ BẤT THÂN " Không hiểu câu sau này có Ăn Nhập gì với Tình Huống không , mà tự dưng thấy Hắn quay đi mỉm cười , Nụ Cười của Hắn tươi hơn bao giờ hết , Hắn buông tay Tôi ra và suýt xoa xin lỗi đến mấy lần , Rồi Hắn quay qua xin phép mọi người được xuống trước , thu dọn Hành Trang để sáng mai lên đường cho sớm ... Thêm một lần nữa Hắn xin lỗi Tôi và từ biệt , Hắn nói , " Hãy thứ lỗi cho Q , những gì từ trước đến nay nếu , Q có làm gì không phải với Thảo " . Có lẽ hôm nay , lần đầu tiên Hắn mới xem Tôi là Người Lớn , Hắn cũng từ biệt mọi người ,và nói rằng không biết đến bao giờ gặp lại . Mọi người nhắn nhủ Hắn hãy giữ gìn sức khỏe , lâu lâu nhớ ghé lại thăm ... Tự dưng Tôi cảm thấy thèn thẹn , vì không biết những câu nói của Mình có đúng hay không ...? Dù sao cũng làm cho Tôi Thật Hả Hê , vì Tôi đã Chửi được câu ÔNG LÀ NGƯỜI CÓ HỌC...{ mà dám làm vậy với tôi } Tôi chửi mà Hắn còn phải xin lỗi Tôi đấy , nhưng giờ nhìn thấy sự lịch lãm của Hắn , làm cho Tôi không dám nói gì nữa , mà còn cảm thấy buồn vì sự ra đi gấp gáp của Hắn ...Hắn đã rời khỏi Sân Thượng rồi mà , Tôi còn đứng ngây ra đó , Các Chị gọi Tôi , " Thôi lại đây ăn hết đi Em . Tự nhiên Tôi cảm thấy ngượng ngùng với các Chị của Tôi ,mà thường ngày Tôi vô tư ăn rất nhiều ,mà nói cũng không cần suy nghĩ ... Muốn nói , Em không muốn ăn nữa , nhưng lại thôi . Các Chị như Hiểu Ý của Tôi , nên nói " Khuôn mặt của Thảo mà buồn thì không dấu được ai đâu , mà không chừng , nhìn Em người khác còn buồn lây theo Em nữa đó ...Tôi cười và nói , Vậy cho em đi ngủ nhé .Ừ đi ngủ đi sáng mai dậy sớm ...Lần đầu tiên trong đêm , Tôi không ngủ được , cứ trặn trọc vẩn vơ suy nghĩ , Tôi nhớ đến Phong Thư , và Anh Chàng 2 Mai đầu Hẻm , Tôi đã quên lâu rồi , Thế mà hôm nay Hắn còn nhắc đến , làm cho Tôi mãi Ân Hận . Tôi còn Ân Hận cả với Ông Tàu Già , đưa thư cho Tôi mà bị Tôi quẳng thư đi ngay trước mặt , mà Tội Nghiệp cho Ông Tàu Già thầm thương trộm nhớ chị B , Có lẽ Tôi không thể tha thứ cho Mình nên mãi không ngủ được ... Sáng hôm sau Tôi thức dậy thật trễ , mọi người đã ra khỏi Phòng lúc nào mà Tôi cũng không hay , thấy đầu vẫn còn nặng , định nghỉ làm , và nằm xuống để ngủ tiếp , chợt nhìn thấy một phong thư để ngay trên Bàn bên cạnh giường nằm , thế là Tôi hết buồn ngủ luôn , vội vàng ra nhận lấy phong thư vì Tôi biết chắc nó là của Tôi ... Cầm phong thư lên ,mà lòng Tôi hồi hộp vô cùng ...Tôi cũng không hiểu sao lần này lại thế , Tôi bỏ thư vào xách tay rồi thay đồ đi làm như bình thường . Đến trưa chờ cho mọi người ,ăn uống rồi ngủ trưa , Tôi mới bóc thư ra xem ... Nhìn tờ thư Hắn Gấp xếp , kiểu cách thật kỹ càng cẩn thận , khiến lòng Tôi dâng lên một cảm xúc vô bờ ... Đầu thư Hắn đề . Thương Mến Gửi Thảo , chữ thật đẹp , góc phải Hắn viết vào , những dòng chữ nhỏ { Cô Ba đeo cái lắc Vàng 18 } Tôi phát phì cười , làm sao mà Hắn biết cái thư , của anh chàng đầu Hẻm viết cho Tôi những dòng chữ ấy ... ? Mà còn móc méo ... Tôi đã, Quẳng nó vào Giỏ Rác rồi cơ mà , Chẳng lẽ ...? Thôi Chết rồi , Thư của Tôi mà Tôi không đọc , để cho người khác đọc , không biết có gì bí mật không nữa ...? " THẢO .! Biết nói gì với Em , khi thư này sẽ không có Hồi Âm , dù lòng Tôi đang dâng trào thương nhớ ...! Đừng trách Tôi ...! Vì kể từ ngày mai Tôi chưa biết sẽ về đâu . Đời Trai sương gió , Tôi sẽ đi vào vùng ...Thật sự Cô Đơn ...! Sự Cô- đơn của một thằng con trai độc nhất trong Gia Đình ...Không dám nói với Em dù chỉ một lần...! Hẹn ngày trở lại ... Chỉ sợ . Khi ra trường , một viên đạn vô tình nào đó ... " Anh trở về Hòm Gỗ Cài Hoa ... Anh trở về nay đã Cụt Chân ..." Sợ lắm phải không Thảo , , Mình cứ nghĩ đến tình huống xấu đi , rồi nó tốt thì càng hay ... Tôi rất sợ , khi nhìn vào Ánh Mắt buồn ngơ ngác của Thảo , Tôi sẽ làm được gì cho em ...? Dù Thành Phố của Em bây giờ vẫn muôn mầu Hoa Đăng rực rỡ . Mai Tôi đi vào vùng Thương Nhớ .! Em có tiếc gì không .? Có buồn không ...! ...? Hãy cho Tôi gửi lại Em . Những tối Mùa Đông ngồi giả vờ chăm chỉ Học , Chờ Em về ...! Nhìn thấy dáng Em đi vào nhà , rồi mới có thể đi vào giấc ngủ Êm Đềm , Mộng Mị ... Ước nguyện của Tôi , khi đạt xong Tú Tài toàn phần , Tôi sẽ chọn một ngành nghề thật bình dị , để sống một cuộc sống Thanh Bình , một túp Lều Tranh 2 quả Tim Vàng , vài đàn Gà con nho nhỏ , sinh một vài đứa con thơ ... Nhưng giờ mộng vỡ tan rồi Biết phải làm sao ...? ...! Thế Hệ của Chúng Ta , là Thế Hệ của những Chàng Trai Gươm Súng Kiêu Hùng ... " Túy ngọa xa trường Quân Mạc Tiếu . Cổ lai chinh chiến Kỷ Nhân Hồi ..." Em nghĩ gì không Em . Em tiếc gì không Em ...?? Rồi mai đây những khi , " Ôm Yên gối Súng đã Chồn . Nằm vùng cát trắng ngủ cồn Rêu xanh ." Chắc hẳn là Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm ...! Mai Tôi đi mà bây giờ , lòng Tôi ngổn ngang Tâm Sự ... Hồn Tôi đang chìm xuống ...Em có hiểu gì không ...? Có thấu gì không ...!...? Mai Tôi đi , Tôi muốn Trốn Tránh sự thật này ... Muốn cho Em Được sống mãi với sự vô tư của Em . Muốn cho Em , tròn mãi Ước Mơ ... Muốn cho Em không gợn lỗi buồn trong Mắt nhớ ...! Và một điều Tôi muốn Em hiểu , cho dù Em ghét Tôi , hay Em mến thương Tôi , không bao giờ Tôi muốn Em rơi lệ ...Mai Tôi đi ...Dù thư này không có Hồi Âm ... Tôi cũng cảm ơn Em . Vì như thế là Tôi cũng đã nói cho em nghe được tất cả những gì , chất chứa trong Tôi từ bấy lâu nay ...Rồi không biết có còn gặp nhau nữa không.? Nếu có gặp chắc cũng còn lâu lắm . Tôi vui vì Tôi đã nói được những gì Tôi muốn nói với em ...Mai Tôi Đi - Hành Trang mang theo chỉ là , Hình Ảnh của Mẹ Già Quằn Lưng gánh Gạo ra chợ bán , để lo cho Chị Em Tôi được Ăn Học đến ngày nay ...Và xin mang theo Hình Ảnh của Thảo với 2 má Lúm Đồng Tiền mà Tôi rất Thích - Tôi Ao Ước được lại gần , 2 Tay Tôi sẽ , Bẹo vào đó thật lâu ,trong những lúc Em Cười ...Chắc Thảo không hẹp lượng gì , mà cho Tôi mang theo .? Hình Ảnh đó , sẽ giúp Tôi không cảm thấy Hãi Hùng trong những lúc ra Quân ... T B ; Mai Tôi đi vào vùng chiến đấu . Ở Thành Phố này...! Em có. Hằng cầu nguyện choTôi...? Hỡi Cô Em nho nhỏ , với đôi Mắt buồn muôn thủa ...? ...! Không hiểu sao nước mắt Tôi ,cứ đua nhau chảy mãi, làm nhòe hết cả chữ viết trong Trang Thư , Tôi tức vì tại sao , Anh không cho Tôi Địa Chỉ Nhà Anh ...? Thư đã đọc xong lâu rồi , mà Tôi cứ nắm 2 Tay chống Cằm ngồi mãi thỉnh thoảng nước mắt lại trào ra vì tủi Thân ...Thì ra Chúng tôi đã sống bên nhau từ bấy lâu nay " Tình trong như đã . Mặt ngoài còn e ..." " Anh đi rồi Ngậm Ngùi Tôi ở lại . Tiếc thương nhiều thì cũng vậy mà thôi " ... Rồi ngày tháng cứ vùn vụt qua đi, Tôi cũng đã lớn dần trong Thương Tiếc , Tôi vẫn mong có một ngày Anh trở lại thăm Chúng Tôi , Tôi nghĩ rằng Mình sẽ Hẹn Hò với Anh , Mình sẽ dìu nhau dắt nhau , đi dạo Phố SaiGon ... Chưa nói với nhau lời nào , mà sao Tôi cứ ngóng cứ trông ...Thời gian cũng đã hơn 2 Năm rồi , bây giờ chắc hẳn , Anh cũng đã đeo Lon Trung Úy , có thua ai đâu .? sao chẳng thấy về thăm Tôi ..." Một Người đi say men chiến đấu , Một Mình Tôi còn ngơ ngác những đêm trường " Mọi người nói ,Tôi lớn lên nhìn khuôn mặt có nét phảng phất buồn , nếu Tôi không { Cải } đi E rằng sau này sẽ khổ , chính Tôi còn chưa biết Nét ấy có tự bao giờ . Có lẽ tại Tôi mỏi mòn trông ngóng ....Nhiều khi thẩn thờ , ngồi hát vu vơ , " Biết xa nhau rồi , có kẻ thương Anh nhiều lắm , Súng gươm rừng sâu , có Tôi nức nở nguyện cầu ... Tình Hình chiến sự ,lúc này Nổ ra khắp mọi nơi ở Miền Nam Nước Việt của Chúng Tôi ...Tiếng súng gầm vang mọi lúc mọi nơi ..! Chiều Thứ Bẩy , chị Em Chúng Tôi thường đi thăm các Anh Chiến Sĩ ở Trong Bệnh Viện, Công Hòa , Cảm thương đến vô cùng ...! Người thì cụt tay, kẻ cụt chân , Chúng Tôi còn được nghe những mẫu chuyện kể rằng , có 2 Anh Em Nhà kia , Em là Quân của Bắc Việt , Anh là Lính Miền Nam , khi sung trận 2 Anh Em họ cố gắng sát thủ lẫn nhau , may mắn về người Anh , [ Bên Quôc Gia } khi hạ gục được đối thủ , lấy giấy tờ ra xem , thì hỡi ôi...! kẻ ấy chính là Em ruột của Mình , Người Anh đã đi theo Cha vào Nam Năm , 1954 Người Em ở lại với Mẹ , cuộc chia ly ngày ấy , Bây giờ là đây ...! Ôi Nỗi Buồn ...! Chúng Tôi thường hay khắc khoải vì những giờ Giới Nghiêm , Tôi hay suy nghĩ lo âu , không còn vô tư như trước nữa ...! Đi đâu cũng phải mau mau về sớm , rồi cứ tự hỏi , Tại Sao .? đang sống yên lành mà người ta { Những người phía bên kia } lại cứ phải cực khổ vào Miền Nam... Đánh nhau làm chi cho máu đổ thịt rơi ...! ??? Có đêm không ngủ được đi ra đi vào mãi , thấy nhỏ Bạn đang ngồi viết thư cho Ba Nó , ghé mắt vô hỏi " Ủa sao Bồ nói Ba của Bồ... Chết rồi , mà giờ còn viết thư cho Ba , Nhỏ Bạn quay ra nói dối tỉnh queo , " Ừa Chết rồi , tại nhớ quá thì viết thôi , " sau năm 1975 , mới biết những người ấy họ nói Dối Ve Kêu lun .Ba Nó là một cán bộ cao câp , zậy mà nó dám Rủa Ba Nó, hỏng sợ Ba Nó chết thiệt sao ...? . Những đêm trăng sáng Chúng Tôi vẫn thường , lên Sân Thượng hóng gió như xưa , nhưng lòng luôn mang nặng nỗi suy tư ...! " Nếu mai Thanh Bình chắc hẳn Anh xa đời lính , Súng Gươm rồi đây sẽ không cách trở tình mình ...! " Rồi ngước Mặt lên Trời cao , nhìn những Anh Sao đêm ,Tôi đã thầm khấn nguyện ...! Người Miền Nam Chúng Tôi ngày ấy hiền lành Lương Thiện , chỉ biết cầu nguyện cho Quê Hương không còn tiếng Súng , Đất Nước sớm Thanh Bình . Ai thắng ai thua mặc lòng không quan trọng , bởi dù Nam hay Bắc cũng là người Việt , Anh Em máu đỏ da vàng , như lời một bài hát " Tôi có Anh Em Ở bên đây , Tôi có thân nhân Ở bên Kia , Dù Nam Bắc , Tôi vẫn mong Nước Việt thanh bình " ...Tin chiến Trường xa , ngày một đau thương , mặc dù Thành Phố của Tôi vẫn An Bình ngày hai buổi đi về ... Ông Thiếu Tá hay đưa đón Tôi , dạo này cũng hay đi , Công Tác , liên miên , có lần Ông đề nghị đưa Tôi về Đà Nẵng gặp Mẹ Ông , Tôi sẽ được cùng ngồi trong Phòng Lái , với Ông , Ông thường khoe với Tôi rằng , Nhà Ông có 6 anh em trai nhưng không có con gái , Mẹ Ông mà gặp Tôi chắc là thương Tôi nhiều lắm ...Mặc dù thích lắm , nhưng từ thủa bé đến giờ chưa bao giờ Cha Mẹ cho đi đâu xa rời Thành Phố , nhất là trong thời buổi Đạn Bom , Khói Lửa như thế này, Tôi thành thật nói rõ với Ông điều đó cho Ông khỏi buồn lòng , có lần Ông đi Tu Nghiệp ở bên Mỹ Ông cũng hỏi , Tôi có thích gì Ông sẽ mua cho , Quả thật ngày ấy , không tham lam nên cũng chẳng biết thích gì ...? { Hồi còn nhỏ , muốn ăn Bánh Kẹo , Lê Táo , hoặc Pho Mai thì cứ việc ra bên đường giơ tay lên mà OK xe Mỹ đi ngang , thì họ thảy đồ cho ăn mệt nghỉ ...} Vả lại chúng Tôi con gái ngày xưa , nhất là Nhà Quê như Tôi , tự dưng có người tặng quà , về Nhà Cha Mẹ hỏi , ở đâu ra thì làm sao trả lời ...? Vào những ngày cuối Đông của Năm 1974 , Sau khi dắt Tôi đi ăn , Ông kể cho Tôi nghe ,ngày hôm nay Ông đi đánh nhau với Quân Tàu ở Đảo Hoàng Sa ,bị Quân Trung Quốc rượt , Máy Bay Ông chạy xì khói , Tôi cứ tưởng là Quân Trung Quốc đánh dùm cho Quân cộng sản Bắc Việt , có ai ngờ đâu Quân Trung Quốc , lợi dụng , hai bên Nam Bắc đánh nhau , mà nhào vô chiếm đất chiếm Đảo của Việt Nam từ dạo ấy ... Rồi cũng từ dạo ấy , Ông hay mang vẻ mặt đăm chiêu , không còn vui đùa như trước nữa ... Ông hay Thở Dài nói với Tôi , MÌNH THUA RỒI EM ƠI ...! Thật tình lúc ấy Tôi cũng chỉ biết thở dài theo Ông , bởi tất cả mọi Gia Đình Di Cư Năm { 1954 } chúng Tôi hiện đang ráo riết cố gắng xin một tờ giấy để còn được Di Cư đi nơi nào không có V C , Một hôm Ông bảo Tôi , " Em À.! Anh đã có lần được cùng Tham Gia Giám Sát , Đình Chiến , Hội Nghị Bốn Bên , 1 Hoa Kỳ , 2 Việt Nam Cộng Hòa , còn phía bên kia , 1 là Quân Cộng Sản Bắc Việt , 2 là Quân Giải Phóng Miền Nam , Anh đã từng cùng ngồi bàn ăn với họ ...Anh đã nhìn thấy rõ sự TỤT HẬU Cực Thân của Họ , Em biết không , ngồi cùng bàn Ăn , một bên là Mình và một bên là phía bên kia , Bên của bọn Anh nào là thịt Nai ,Dê Bò đủ thứ uống thì Rựu Uyt sky ... Còn bên của Họ , chỉ một tô thịt Ba Chỉ , với những cục Mỡ nổi lình bình , như anh Bảy Chà nằm chương sình , trên sông Đồng Nai ... Ăn như vậy Họ sẽ tìm đâu ra Chất Xám ... ? Mà Dân Miền Nam thì quá gét Chiến Tranh , thế nên , Họ đang đùng đùng bỏ Nước ra đi tìm Chân Trời Tự Do ...Anh cũng vậy Anh nghĩ rằng Anh sẽ không bao giờ , sống được dưới Chế Độ Cộng Sản . Anh muốn đưa Em đi trước , Em nghĩ thế nào .? Chuyện này thì cũng đã một vài lần Ông gợi ý với Tôi , nhưng Tôi cho là không Nghiêm Túc , Bởi vì Ông cũng biết Tôi làm sao dám đi theo Ông , như thế Thiên Hạ sẽ chửi Cha Mẹ Tôi " Con gái mới nứt mắt ra đã theo trai rồi ..." Vì thế Tôi đã trả lời Tỉnh Queo , Không Em mà đi thì phải cả nhà... Em mới đi ,Tôi trả lời Ông dứt khoát như vậy , bởi Thâm Tâm Tôi nghĩ theo Ông có nghĩa là Tôi đi theo Trai rồi ... Thời buổi Chiến Tranh Khói lửa , Cha Mẹ vì Nuông Chiều và tin tưởng , mới cho Tôi được rời xa Gia Đình , Tôi cũng luôn Tâm Niệm không bao giờ rời bỏ những người Thân mà theo ai , và Tôi nghĩ sớm muộn gì , Gia Đình Tôi cũng sẽ đi được như Năm 1954 , lúc ấy Cha Mẹ Tôi còn đơn thân độc Mã chứ đâu được như bây giờ ... Tôi thấy Ông thoáng buồn , và cũng hơi giận Tôi một ít , Ông nói giọng Xẳng , với Tôi . " Cả Nhà Anh còn chưa đi được , làm sao đưa được cả Nhà Em đi , "Hôm ấy Tôi thật buồn , vì Tôi đã phụ lòng , ... Một người thật tốt với Tôi , Ông cũng không An Ủi Tôi tiếng nào , dù Ông nghe rõ tiếng thở dài của Tôi , Ông không trả lời , khi Tôi chào Ông đi vào Nhà , lòng buồn rười rượi ... Từ ngày quen biết ông Tôi luôn ngoan ngoãn Vâng lời như Mèo con , chưa bao giờ Tôi làm Ông phật ý , Ông cũng vậy , Ông nói chuyện với Tôi thật nhẹ nhàng thân mến .! Có lẽ kỳ này Ông cũng buồn vì xa hẳn Tôi rồi ...! Sài Gòn , bao nhiêu người có tiền họ cũng đã đi hết cả rồi , chỉ còn đa số những Người Bắc Di Cư thì cũng đã xin được Giấy Ghi Danh , và đã Nộp cho Đoàn Thể Chính Quyền , chỉ còn chờ đợi để được ra đi trong trật tự , Tôi hy vọng Gia đình sẽ được đi , găp lại Ông , dù thế nào Tôi cũng phân trần cho Ông rõ ... Những ngày tháng tư , ngày nào Bác Oanh gái cũng đưa Tiền cho Tôi , bảo về kêu Gia Đình lên ở Nhà Bác , để nếu có di tản thì cùng đi , nghĩ mà thương Bác Oanh Gái xài tiền rất tiện tằn , vậy mà mỗi lần đưa cho tôi 500 đồng không tiếc , nhưng Cha Tôi thì cứ không tin là V C đã đến gần ... Trưa ngày 29/4 như thường lệ , Tôi cũng về , và rồi không có chiếc xe nào để đi lên , Đêm đó Tôi ngủ ở nhà , nghe tiếng súng nổ đì đùng cả đêm , Sáng hôm sau Cha Tôi đi uống Cafe sớm , Ông nhìn thấy V C núp đầy các bụi chuối phía bên kia đường , Cha vội vàng về hối thúc Gia đình , mau bỏ hết của lại , chạy lấy người , nhưng không còn kịp nữa , vì những người bên kia họ đánh tới đâu chặn đường tới đó không cho ai đi lại , Tôi bị kẹt lại , bao nhiêu ước vọng mộng mơ thời con gái... Giờ đã tan tành theo mây khói... Tôi lao vào công việc , nhờ chăm chỉ làm việc không kể ngày đêm , tích lũy được một ít Tài Sản kha khá ... Có tiền mà chẳng biết làm gì , tất cả với Tôi lúc ấy trở thành xa lạ lắm... Công nhân , Công Chức , Giáo Sư , Bác Sĩ , cũng như nhau , đều mặc những bộ Quần Áo cụt hững , cụt hờ , Còn đâu Hòn Ngọc Viễn Đông , còn đâu Sai Gon Hoa Lệ , Chiều Thứ Bảy , diện áo dài dắt nhau đi dạo phố S G ... Vài lần Tôi hỏi thăm chị B về Anh Chàng Họ Chu thì được biết Anh đi Cải Tạo về , Không làm Tổng Thống , không làm Tướng Cướp , nên Mặc Cảm không ghé thăm Tôi ... Và Chị còn cho Tôi biết thêm , Anh đang lo thủ tục để được Xuất Ngoại , định cư Nước Ngoài ...Bạn bè Tôi lần lượt bỏ Quê Hương , ra đi tứ tán , bốn phương Trời , Tôi thật Cô Đơn ... Đôi khi Tôi ước muốn trở lại thời con gái nghèo khó ngày xưa để có được một Tấm Chân Tình ...{ ĐÚNG LÀ CẦU ĐƯỢC ƯỚC LÊN } Tôi bị Nhà Nước tịch thu Tài sản 2 lần , vì tội Kinh Doanh trái phép , ngày đó thì làm gì cũng là trái phép , chỉ có Ăn Cướp là không trái phép thôi ... Sau khi mất hết tài sản Tôi Nghèo đến nỗi , Muốn đi thăm Bồ không may nổi một chiếc Áo Dài , đành phải đi mướn ... Tôi nghèo rớt mồng tơi , Nghèo tả tơi Xơ Mướp ,,,,, Mà mãi chẳng kiếm được một Tấm Chân Tình nào cho đến ngày nay ... CUỐI ĐÔNG 2018 NGUYÊN THẢO H. M. PHONE : 0379224381

12 nhận xét:

  1. Một lần thương
    Cả đời nhớ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã đọc và để lại lời bình ...!

      Xóa
    2. Anh Đỗ Văn ơi ...! Nếu Anh có thời gian đọc bài này {LÃNG MẠNG MỘT LẦN THƯƠNG } Xin hãy làm ơn giúp Em , Chỉ cho Em biết có lỗi gì , mà Em bị An Ninh Mang , bên Facebook , cấm đăng...?

      Xóa
    3. Bài này bị cấm đăng là phải rồi, TN à, hi hi hi...

      Xóa
    4. Cảm ơn Anh . Em tin ... Hãy chỉ cho Em biết ở điểm nào để tránh sai phạm ...

      Xóa
  2. DVD chúc TN ngày 08/3 thiệt là ấm áp !
    :D

    https://trihung.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/happy-womanp-day-8-3-1.png

    Trả lờiXóa
  3. Anh rất vui khi được gặp lại em, xa em lâu rồi nhưng anh vẫn rất nhớ em. Đừng xa a nữa nha em 💕🌷

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng đi tìm Anh hoài mà , không tìm được trang của Anh , gần đây Em được Google thông báo sẽ ngưng hoạt động Blogspot.com , như vậy chắc là Em với Anh sẽ phải xa lun rùi . Buôn Wa ...!

      Xóa
  4. Google chỉ đóng cửa G+, chưa đóng blogspot, TN à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu google đóng luôn blogspot, thì DVD chuyển sang viết blog bên wordpress, hi hi hi...

      Xóa
    2. Chừng nào chuyển sang bên Wordpress,nhớ Lôi Em theo với Anh Đỗ Văn ...Hi Hi ...

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa