Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

ĐÓN XUÂN NÀY TÔI NHỚ XUÂN XƯA

ĐÓN XUÂN NÀY TÔI NHỚ XUÂN XƯA. " Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa , trở về đây khi gió giao mùa , Tôi đứng chờ anh dưới song thưa , anh đi qua đầu ngõ , hỏi nhau rằng Xuân đã về chưa ...? " . Mùa Xuân 2018 . Viết trong những lần thương nhớ ...! Xuân đã về chưa , Xuân đến chưa ...? Mà sao im vắng cả giao thừa .? Xuân xưa , tiếng Súng chen , tiếng Pháo Thương chàng chiến sĩ , giữ Quê Hương . Tôi đã quay về trong giấc mơ Đường xưa lối cũ thủa ngây thơ Trong tôi tiềm thức vùng thương nhớ ...! Đường chiều heo hút thấy bơ vơ Xuân đến sao mình cứ ngẩn ngơ Xuân của ai ... ? Tôi chẳng mong chờ Xuân xưa tiếng Pháo vang rền dội Xuân nay hiu hắt ... Cội Mai Già Tôi thả vào đây sợi nhớ nhung Mùa Xuân khơi sắc thắm muôn trùng Chinh Y anh khoác mùi thuốc súng Tặng Cành Hoa Rừng , em thích không ...?... Mùa Xuân là mùa của Đất Trời . Muôn hoa khoe sắc thắm ...Dù là tuổi xuân phơi phới , hay đã đi vào tuổi bóng xế chiều tà , đi qua mấy chục mùa xuân vàng lá , thì Xuân cũng mang hơi thở của Chúa Xuân , phả vào tâm hồn ta hương vị dịu dàng , thoang thoảng đâu đó , chút hương đưa ... Mùa Xuân của tôi thủa ấy , chúng tôi có ba chị em là lớn . Tôi ở giữa , chị và em trai kế ...Chiều 30 Tết , ba chị em dắt nhau đi lượm pháo lép {nổ chậm } lâu lâu lượm được viên pháo Đùng , thì em tôi nhảy lên thích thú , tôi thì sợ pháo vô cùng , nhưng vẫn cứ đi theo , dù nhà nào cũng có Pháo , nhưng con Nít thì cứ kéo bầy đi lượm Pháo rất vui , những viên Pháo chưa kịp nổ đã bị cháy dây rơi xuống đất là nhào vô , mặc dù cũng nguy hiểm , có thể bị nổ tét tay , vì thế phần đông , chúng tôi đi lượm Pháo đều phải trốn Cha Mẹ Tối 30 Tết là đâu đó tiếng Pháo nổ đì đùng . Ngày đó tuy là Chiến Tranh , nhưng người dân thì cuộc sống thật Thanh Bình , nhà không mấy khi phải đóng cửa , 3 chị em tôi cứ việc đi chơi tới mãi thật khuya mới về , bình thường Cha Mẹ tôi cứ cho ngủ thoải mái nhưng ngày mùng một Tết là Cha gọi tất cả dậy sớm . Tôi nhớ Tết năm nào cha tôi cũng gọi , tiếng gọi của cha dịu dàng trìu mến làm sao .! " Các con ơi .! Hôm nay là ngày Tết , các con hãy dậy sớm , mặc quần áo mới vào , cha lì xì {Mừng tuổi } , rồi cha cho các con tiền , đi xem hát cải lương , những năm chúng tôi còn nhỏ xíu , thì những gánh hát Cải Lương về chợ , hát dở ẹt cũng phải xem , đến khi lớn hơn thì xin Cha cho đi xem Phim ở rạp hát Văn Cầm , xa hơn gấp bội , nhưng Cha cho tiền đi xe Ngựa . Nhà tôi ở gần Thành Lính { Thành Ông Năm } nên thường được đi quá giang xe Dreep nữa ... Năm ấy chị Hai tôi cũng khoảng 15 t , . Có một anh Lính trông thật oai phong , đeo dao găm súng lục lủng lẳng hai bên sườn đùi { Hình như quen biết chị Hai } đến làm quen , mua vé ,và bánh kẹo tặng chị em tôi , chị Hai ngon ngọt dụ 2 đứa ngồi hàng ghế trên , rồi chị tếch ra phía sau ngồi cùng với anh chàng ấy ... Thế là 2 đứa cứ thấp thỏm , không xem phim được nữa , chúng tôi tức giận tại sao ngu quá , để chi Hai đi với người lạ , đành chờ đến lúc đèn bật sáng đi tìm chị .Cũng may . Anh chàng kia và chị Hai ngồi ở hàng ghế sau cùng , nhìn thấy chị rồi nhưng không dám gọi , 2 đứa cứ lảng vảng phía sau lưng chị , hy vọng chị cho vào ngồi gần chỗ chị , nhưng chi Hai thì cứ tinh bơ như không thấy gì ,,, Tôi bảo em , " Em coi kìa ông đó ổng quàng tay qua vai chị Hai mình , em nói , " Để em đến kéo tay ổng ra , Không được . Hồi nãy ổng mua vé và bánh kẹo cho mình ăn , lỡ ổng đòi lại thì sao .? Hai chị em đang lớ ngớ thì đèn vụt tắt, lại phải dắt nhau tìm chỗ ngồi chờ đèn sáng .Phim đã chiếu đi chiếu lại mấy lần , mà chị Hai thì cứ ngồi im , cuối cùng tôi bàn với em , mặc kệ phim vẫn còn đang chiếu , 2 đứa đi vòng ra phía sau , mỗi đứa củng vào đầu chị Hai một phát , xong ngồi thụp xuống sau ghế , tôi củng cái đầu còn nhẹ , cái thứ hai tôi giơ tay thật cao , củng một phát thật mạnh ...Ui D a Đ a au W á Ôi cái tay tôi chắc bị vỡ xương rùi ...! Tôi bị đau điếng mấy khủy ngón tay , chảy nước mắt , suýt xoa với em ...Đèn bật sáng , chị Hai mới quay xuống , còn mắng mỏ " Sao không xem phim mà đi phá phách zậy .? Cả 2 chúng tôi cùng rươm rướm nước mắt , tay tôi vừa dụi mắt vừa nói " Chị Hai đưa về đi , coi mấy vòng rồi , giờ người lớn vô ngồi mất ghế , họ không cho ngồi nữa " Ai biểu bỏ ghế đi ...Chị còn thách 2 đứa không xem nữa thì đua nhau về trước đi . Ai đời , lúc đi Cha tôi còn dặn chi Hai trông em cẩn thận , đừng để em lạc ,mà giờ chị nói vậy , tức tràn hông , nhưng cũng phải im lặng , sợ chị bỏ 2 đứa đi với ông kia thì biết phải làm sao ...? Thế nhưng rồi chị Hai cũng xuống nước , " Thôi 2 đứa ra kiếm chỗ ngồi xem hết phim chị đưa về ...Bữa đó là ngày đầu Xuân xui xẻo ,hai chị em tôi cứ đứng ở cuối Rạp Hát , mồ hôi chảy dầm dề , mà nhìn Đít Thiên Hạ , Rạp Hát thì chật cứng không di chuyển được , có đâu tìm được ghế ngồi đầu tôi thì nhức ,người nóng ran muốn sốt , lúc đó chị Hai mới đưa về ... Chị Hai thời xuân sắc cũng đắt Kép lắm , nên 2 đứa tôi cũng phải khá là vất vả để canh giữ chị Môi tình đầu thơ mộng của chị tôi là , anh sinh viên con của ông chủ tiêm thuốc bắc { Ký Sanh Đường }, chị tôi thường hay đến tiệm thuốc mua thuốc cho các em , rồi không biết quen chị từ bao giờ mà anh Hòa tặng chị một tấm ảnh có tô mầu cẩn thận , nhìn đẹp trai vô cùng , chị nâng niu tấm ảnh nhưng không biết để ở đâu , cuối cùng chị cũng tìm được chỗ cất giấu ,rất là an toàn ,{ DƯỚI ĐIT NIÊU CÁ KHO BẰNG ĐẤT , TRONG GACMANGRE } chị đã lót mấy lần giấy báo cẩn thận để niêu cá kho , và nhét tấm ảnh phía dưới , chị cho là rất an toàn .Mối tình của chị thì đang rất đẹp , nếu không xẩy ra cớ sự ...Một hôm anh Hòa đi học về ngang , hẹn chị dưới hàng tre trước ngõ , lối đi vào nhà cách chừng 100 mét . Hai người đang nói chuyện Trời Trăng Mây Nước , thì bác K , Trưởng Tộc Họ Nguyễn Đình , Họ nhà tôi đi đến ...Đi ngang qua , Bác chỉ liếc một cái là đã đủ , đưa mối tình đầy mơ mộng của chị tôi với anh H vào cửa tử . Bác đi thẳng vào ngõ nhà , gọi Mẹ tôi ra , trịnh trọng ..." Này Thím , tôi thấy con bé nhớn nhà thím đang nói chuyện với Giai ngoài đầu Ngõ ", Mẹ tôi đon đả mời bác vào nhà xơi nước , nhưng Bác không vào " Tôi chỉ ghé qua để nói cho Thím biết thôi , Tôi Chào " Mẹ tôi vội vàng chạy ra ngay , nhưng chị Hai cũng biết ý mà đi vào rồi ... Những ngày sau đó , tuy mẹ tôi chưa nói cho Cha biết , mà chị Hai cứ thấp thỏm lo âu , mấy ngày đêm suy nghĩ , sợ mẹ tôi phát hiện ra tấm ảnh của anh H ,đang còn nằm dưới đít , Niêu Cá Kho bằng đất , đã làm chị tôi lo lắng ngày đêm ... Trong thời gian đó thì Cha tôi với ông Hàng Xóm , có 2 cái Sân liền kề , bèn rủ nhau đúc gạch xây nhà , Cha đã che chắn thật kỹ càng phía ngoài Thợ Đúc Gạch xếp có hàng lối trước sân phơi , chỉ chừa có một lối nhỏ đi vào nhà . Giao cho Chị Hai , ngồi canh Chó , Mèo , nếu để chúng nhảy vào thì Gạch chưa khô vỡ hết , phía bên kia ông Hàng Xóm , giao cho một anh tuổi cũng bằng chị tôi , phải ngồi canh ...Chị Hai vì đêm không ngủ được , nên mới sáng chị đã ngồi mơ màng bên đám Gạch chưa ráo nước , Cha còn đang uống Cafe ở trong nhà , đã nghe ông Hàng Xóm , đánh anh bên kia huỳnh huỵch , ông vừa đánh vừa xót xa rên rỉ ... B ô n n .. Đ ồ n n g Ơ..Ơ i Là Bố n n Đ ồ n n g..{. Chả là chi phí cho giá thành của một viên gạch vị chi là 4 đồng }....Cha tôi vội vàng chạy ra thi ôi thôi , bên này cũng chẳng khác gì bên ấy , Gạch vỡ tứ tung , chị Hai thì ngủ gục vô tư , Cha cũng đang tức giận không kém gì ông Hàng Xóm , cả hai bên cùng bị vở Gạch rất nhiều , nhưng Cha chỉ mắng chị một trận rồi đuổi vào nhà , tối về nghe Cha nói chuyện với Me tôi , " Tội nghiệp thằng Cháu nhà bên đó , vừa canh Chó vừa học bài , con Bé nhà Mình thì ngủ gục , " Thật Đến Gỗ cũng phải cười ... Tội nghiệp chị Hai , sau mấy ngày suy nghĩ cuối cùng chị cũng nghĩ ra được một cách , chị bàn với tôi là đem trả tấm Ảnh cho chủ của nó , tôi đồng ý với chị vì tôi chẳng thích chị có bồ chút nào , nhưng trả lại bằng cách nào .? Chị Hai nói ," mấy hôm trước anh H còn tha thiết nói với chị ..." L đừng bao giờ bỏ anh nha , em mà bỏ anh thì anh khổ lắm , chắc là anh sẽ không học nổi nữa đâu ...! Cha tôi ngày đó , dù là nơi đất khách Quê người , Cha đã là một Tiểu Thương buôn bán rất giỏi , nên cả làng không ai có xe HonDa chỉ mình Cha tôi có , Cha cho chị Hai tự do sách xe đi chơi , thế là tối đó chị Hai lấy xe HonDa đèo tôi phía sau , mang theo tấm Ảnh , đi rề rề phía sau anh H đang dạo chơi cùng bạn Ảnh , anh H vừa đi 2 tay anh để sau lưng , kiểu đi thư thả thanh nhàn , mà người lớn thường gọi là " khoanh tay sau đít " thế là chị vội vàng thả tôi xuống, tôi cầm tấm Ảnh .chạy nhanh về phía sau lưng anh . bỏ ngay tấm Ảnh vào hai tay anh rồi quay đầu chạy mất ... Thật là tội nghiệp anh H , anh chẳng hiểu chuyện gì , không khéo anh còn bị quê với Bạn ...! .? Những ngày sau đó khi đi ngang qua nhà , nhìn mặt anh buồn rười rượi , buồn tả buồn tơi ...Nhưng tự ái , anh cũng không tìm gặp Chị tôi . Sau này nghe nói anh đã theo V C vào trong { Bưng }từ đó đến giờ chị em tôi không bao giờ còn gặp lại anh nữa ... Sau ngày 30/ 4 , 1975 , một năm sau , có một anh Huynh Trưởng trong gia đình Phật Tử ngày xưa , đem đến giới thiệu cho tôi một S Q cấp Ta của V C , ý muốn lợi dụng tôi để nhờ vả ... Tôi thì tánh xưa vẫn ghét Khoai Lang Sùng , nhưng một lần vì nể anh H Trưởng , đã ngồi nghe anh ấy tâm sự đầy vơi rằng , tình học trò của anh thật chân chất nhưng , người yêu lại bỏ anh , không có lời từ giã , anh buồn quá . ..Vào rừng tìm quên cho đến bây giờ , tôi lơ đãng , không nhớ ra anh Hòa , những ngày sau đó để tránh ...Tôi thường xách xe đạp đi lang thang nhà bạn bè cho mãi đến 12 giờ khuya mới bò về nghe Vú Tư kể " Ngày nào chú ấy cũng đánh xe Dreep tới cửa đợi cô , vừa đi khỏi là cô về , tôi cười giả lả Vú Tư ơi ...! chắc không duyên nợ rồi ... Mối tình đẹp nhất của chị tôi phải nói là anh H cũng vần H như anh Hòa , nhà anh nhà em chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ chừng 3 m , có thể đứng bên này nói chuyện với bên kia cũng được , nhưng chuyện tình thì cũng lắm lâm ly . Anh H thì đi học ở S G , một tuần anh chỉ về có ngày Chủ Nhật , hai người " Tình trong đã vẹn nhưng ngoài còn e " khi hết bậc Trung Học anh mới đăng vào lính Không Quân , lúc đó chị tôi đang nhan sắc mặn mòi ... Anh H cứ mặc đồ Bay lượn qua lượn lại trước cửa nhà tôi , cả ba chị em tôi đều thích bộ đồ Bay anh mặc , với chiếc quần xẻ đáy , chiếc nón chéo 3 góc , các anh lính Không Quân anh nào cũng cao ráo trông mới phong độ làm sao ...! Ngày đó , các anh con trai thường hay thuộc câu châm ngôn " Thương em thì phải thương cả từ con Cún của nhà em , anh H cũng vậy anh thích có mình chị tôi , nhưng anh cũng hết lòng chiều chuộng 2 đứa tôi , cuối cùng anh cũng thu phục được Nhân Tâm 2 đứa . Cứ bữa nào anh ném giấy qua hẹn chị tôi , là tối đó em tôi giả bộ đau bụng muốn đi cầu Mẹ tôi cằn nhằn " Ăn cho lắm vào/ / / , gọi 2 chị dậy đưa đi "Mẹ tôi đâu biết 2 chị cũng chỉ chờ có thế , 2 đứa tôi ào ra chơi với đám bạn ở sân Chùa gần đấy , để chị tha hồ trò chuyện Trời Trăng Mây Nước với anh H ... Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra , Cha tôi biết chuyện , nên mỗi lần em kêu đau bụng ban đêm , là Cha đưa em ra tận Hố Xí , được 2 lần em ra Hó Xí ngồi bị muỗi đốt tùm lum nên em khai thật tuốt luốt ...Có lẽ 2 nhà sát nhau biết tánh tình anh H hiền lành tử tế nên Cha cũng ưng cho anh làm Rể Không những Cha không mắng mà còn bảo anh H " Cứ vào nhà chơi đi cháu " Mỗi lần anh H đến, Cha cho chị được tự do ngồi trò chuyện với anh cả buổi ... Chuyện đời không êm đềm trôi mãi , nên một hôm xẩy ra cớ sự , không hiểu em tôi chọc giận gì chị , Mà chị Hai đánh em một bạt tai , có lẽ đau , vì chị em chúng tôi chưa bao giờ bị Cha Mẹ đánh đòn Em tức giận vuột ra đầu Ngõ vừa khóc vừa Chửi .Em không dám chửi chị Hai mà lại đi chưi anh H , em học đâu được câu chửi thế này " Đ bố mày H ơi .! Ra đây Bố bảo cho mà biết , sao mày không dạy Vợ mày , để vợ mày dám đánh Bố Hu Hu Hu { H CHỒM CÓ TÁNH MÁU MÊ , ĐÊM NẰM VỚI VỢ TỈ TÊ XỜ ... Hu Hu Hu } Ai mà nghe chắc cũng cười bò , riêng chị Hai tím tái hết cả mặt mày , chị ngồi chết trân bên sàn rửa chén , chị Hai giận đến mức không nói được tiếng nào , nhưng rồi ... Sau ngày đó tôi mới biết Chị Hai cũng thâm ác thiệt , em thì ngây thơ như vô tội , chửi mấy câu rồi ào vào nhà vô tư , không ngờ chị Hai phục kích sẵn , Chị đóng chặt các cửa và đẩy em vào Hầm { Cha tôi xây một cái Hầm kiên cố để tránh đạn Pháo Kích } và bắt đầu tra khảo , chị cũng kiếm đâu được cái roi mây thật to , cứ hai chân em mà đánh đòn thù . Em khóc kêu Trời kêu Đất , kêu Cha kêu Mẹ rồi kêu đến tôi vào cứu em , lòng tôi đau xót nhưng không dám chạy vào , bởi vì tôi rất yếu hơn cả em . Vả lại em được cưng chiều hơn trứng Ngỗng , em là hạnh phúc , là niềm tự hào của Cha Mẹ , em rất hiền lành ngoan ngoãn , mà chị còn dám đánh , tôi mà vào chắc chị vặt không còn cái lông . Tôi cứ chạy tới chạy lui như gà mắc đẻ , cầu mong có ai đi ngang qua sẽ xin họ vào cứu em , thế rồi tôi cũng nghĩ ra được một kế ... Tôi chạy bay ra ngoài cửa la bài hải Má ơi...! Má ơi ...! Vào nhà mau Chị Hai đang đánh em ... Thật là may mắn tôi vừa la lên mấy tiếng , là chị Hai buông em ra liền , Thật ra chị đánh em , nhưng chị cũng khóc , em chạy ra được đến ngoài mình mẩy dính đầy đất cát mặt mũi dơ hèm , chân em thì những vết roi , lằn dọc lằn ngang . Tôi nhìn thương quá .! .Dắt em ra ngoài cửa , rồi lấy chai Dầu Lửa bôi những vết thương cho em , Em kêu đau xót , Chị còn hăm dọa sẽ lấy muối xát vào vết thương cho khỏi đau ., rồi chị ra lệnh ," Mấy đứa đi tắm rửa rồi ăn cơm , em ngoan ngoãn vâng lời , nhưng bữa đó em đau quá không ăn cơm mà đi ngủ sớm ...Em thật hiền lành và ngoan ngoãn , chứ gặp tay tôi chị Hai đừng mơ sống yên với tôi sau trận đòn đó , tôi sẽ khóc 8 ngày chờ Cha về xử Chị ...Tối đó Mẹ tôi về nghe kể đầu đuôi câu chuyện , Mẹ tôi xót xa , lấy chai Dầu Xanh Nam Vang , Mẹ đã mua để dành từ rất lâu .Soi đèn dầu bôi những vết roi cho em , Mẹ vừa rướm nước mắt vừa bảo chị " Con tôi banh da xẻ thịt đẻ ra , chưa bao giờ tôi đánh nó , roi nào sao chị nỡ lòng nào đánh nó lằn dọc lằn ngang như thế này .Hay bây giờ chị, đủ lông đủ cánh rồi , chị muốn đi đâu thì đi đi , nay mai Bố chị về biết chuyện này liệu cái nhà này có yên không ...??? Cũng may nhờ có chai dầu xanh Nam Vang { Mẹ đã mua của mấy bà hàng lậu } Mà ngày mai vết roi khong còn nữa , nên mẹ bỏ qua không nói cho Cha biết , nhưng từ bữa đó lòng hằn thù của tôi đối với những chàng , ve vãn chị Hai , ngày càng nặng nề thêm , thái độ của tôi đối với các Chàng là = Không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào , mặt lạnh như Băng , chạy ra nhà sau đóng cửa cái Rầm ...Chị Hai có hỏi tại sao.? hập , cửa mạnh thế , tôi trả lời Gió , hập , không phải tôi , trước thái độ đó của tôi .Ai cũng biết , mà Chị Hai là người hiểu tôi hơn ai hết , mặc dù Chị biết nhưng không dám đụng đến tôi , bởi vì tôi mà khóc thì chỉ có Cha dỗ ngọt tôi mới chịu nín , có khi Cha còn phải giả bộ đánh chị ,tôi mới chịu thôi . Có lần Chị đã ,chọc cho tôi ngồi khóc từ sáng đến trưa , Cha tôi về dỗ ngọt mãi tôi mới chịu ra ăn cơm , vừa bưng chén cơm lên , Mẹ tôi nói Mát ," Tưởng khóc no rồi " Bắt đầu tủi thân ngồi khóc nữa , bữa đó chính Mẹ tôi bị mắng tơi bời ... Thái độ của tôi rồi cũng có một ngày " Gậy Ông Đập Lưng Ông " Một hôm có 3 Chàng Cảnh Sát Dã Chiến , ghé thăm Cha tôi , lúc Cha còn đang pha Cafe ở một góc khuất trong nhà , Tôi vừa ở nhà bạn về bước vào , cũng tưởng bạn của Chị Hai Ba Chàng hỏi mấy câu , không thèm trả lời , định đi ra phía sau hập cánh cửa cái Rầm nữa , có ngờ đâu nghe tiếng Cha tôi nói vọng ra " ĐỨNG LẠI " Bữa đó bị Cha tôi mắng xối xả trước mặt 3 Chàng , tôi chưa bao giờ bị Cha mắng chửi như hôm nay , thật ra thì cái tội lớn nhất của tôi , không bao giờ biết chào khách Cha đã Cảnh Báo nhiều lần rồi , Cha tôi bảo tôi bị Câm , tôi khóc tức tửi nhưng Cha vẫn bắt phải đứng đó , 3 Chàng năn nỉ xin tha cho tôi mãi cha mới chịu cho đi ... Tôi lỉnh vào buồng ấm ức khóc một lúc , hôm ấy không dám khóc dai nữa , vì cũng biết tội của mình rồi ... Chị Hai là người hả hê nhất vì chị biết tôi sẽ cạch đến già , đố dám có thái độ Vô Lễ với bạn chị nữa ...Chị Hai của tôi ngày đó có rất nhiều chàng đeo đuổi , nhưng nếu chàng nào không được tôi đồng ý là chắc chắn rớt đài , bởi vì ngoài việc tôi là { Tổng Tham Mưu } của chị, tôi còn là Vệ Sĩ bảo vệ danh tiết cho chị nữa , vì nếu chị tôi mà lỡ có chửa hoang ra đó thì kể như chi hết đời , mà tôi cũng là người ra đường không dám nhìn ai ...Vậy nhưng sau sự việc đó cũng làm tôi ghét cay ghét đắng anh H , Anh H là một người cũng rành tâm lý , mỗi lần anh ra Đảo về anh đều mua cho chị em tôi , nào là chuỗi Hạt Trai , vòng Xà Cừ với những sâu Ốc Biển 3 vòng đeo vào đẹp như Ca Sĩ những thứ đó , Chị Hai đều đưa hết cho tôi ... Đeo những thứ đó mà còn ghét anh H , thì thật là ngượng chết ...Nên tôi không làm khó chị Hai nữa ... Chị thì có Bồ , em thì đã đi học và có bạn , tôi bắt đầu chơi với đám bạn con nhà Lính, lũ bạn của tôi đứa nào cũng xinh đẹp , mà học dốt như Ch.C...Hễ vào lớp là rủ nhau Coppy ... Sáng đi học chiều rủ nhau ra sau chùa làm chợ búa , bán hàng , chúng tôi rủ nhau vào Rừng hái Mây , Mái Nhãn Lồng Táo Giai , cây Táo có Gai quả táo chỉ nhỏ bằng đầu ngón út tụi tôi hồi đó , nhưng chua , chua ngọt ngọt rất thơm ngon Chùm ruột Rừng trái to rất ngọt , nhưng không dám ăn vì bị say , quả Sim ở đây rất nhỏ hái mất nhiều thời gian nên không hái , chỉ có Mây , Mái là thích , hái một chùm Mái thật dài trái chi chít có thể được trên 2 ky ... Vào mùa Hè Mây , Mái Nhãn Lồng chín trắng Rừng Giữa trưa nắng chang chang , bọn tôi trốn Cha Mẹ ra Rừng hái một lúc là mỗi đứa được cả thúng đội về . Chỉ có trái Trâm là phải nhờ mấy anh trai lớn hái dùm ,tôi có nhỏ bạn tên là Thúy Hoàn . xinh đẹp như Th Th Hằng nhờ nhỏ Th H đẹp nên mấy anh trai bu lại làm dùm đủ thứ , mấy anh đi ra Rừng lấy cây về dựng chòi dựng Quán cho bọn tôi buôn bán ... Con trai thì làm Công An , {Đoan } bắt hàng Lậu ... Con gái thì buôn thuốc lá lậu ...Là những vỏ cây thuốc của những người buôn hàng lậu bỏ đi , nhặt lại song cũng bó cũng cột vào người , chạy qua Đồn Công An , cũng bắt lại cũng xét hỏi . nhưng Th H không bao giờ bị bắt , bởi nó vừa đẹp , khôn lanh , mà lại khéo miệng xin xỏ ... Chả thế mà chị họ tôi có thằng con trai làm Công An trong nhóm bọn tôi chị thấy vui vui cũng ra xem , và chị nói Th H " Con bé này xinh đẹp nhưng hai má đỏ hồng , tức là Hồng Nhan Bạc Phận đó cháu ơi ,nó trả lời chị cái Bốp " Má cháu bảo đứa nào nói cháu H N B P , thì cứ chửi Bố nó lên , bà chị tưc điên " Tao vả cho mày rơi hết răng bây giờ , Mày Hồng Nhan thì người ta bảo mày Hồng Nhan , chứ có ai nói không bao giờ , " Hôm trước Thầy cháu cũng nói vậy , Cháu về kể cho Má nghe , Má cháu dặn vậy chứ cháu đâu dám hỗn ... Bà chị thấy cũng không hơn thua với nó được , nên thôi , phủi đít đi về .../// Bọn tôi đã chơi đủ mọi trò chơi ... Bạch Tuyết 7 chú lùn .Hoàng tử , Công Chúa ...Rồi quay sang chơi trò chơi đám cưới ... Đám cưới thì phải có những nhạc cụ như là Thau , Mâm , Nồi , Chảo.v v , để gõ ...Mấy anh con trai về nhà lấy mỗi đứa một thứ , con gái bọn tôi thì sẽ lấy Khăn Lông , Khăn choàng em bé ... Quấn từ vai xuống làm áo cưới Cô Dâu , và Chú rể , hồi đó Cha Mẹ chúng tôi Sanh nhiều lắm nên cứ tha hồ mà lấy khăn em bé ... Lấy những chùm Mây , Mái , Nhãn Lồng , mấy anh trai khéo tay quấn tròn , thành Vương Miện đẹp vô cùng , đội trên đầu của cô Dâu... Thường thì bọn con gái chúng tôi không đòi hỏi nhiều , chỉ rước Dâu quanh quẩn sau Chùa , bữa đó khiến xui chi mà con Hoàn , đòi rước Dâu nó , vòng quanh Chùa 3 vòng , nó bảo " Mới thấy đám Ma người ta làm vậy . Bọn tôi, con trai cũng như con gái đứa nào cũng chiều lòng nó , bởi vì nó làm cô Dâu , đẹp như một Nữ Hoàng ,{ và không biết khiến xui chi , vận vào lời nói , con H đòi rước Dâu như một đám Ma , mà anh D chỉ được làm chú Rể với nó một lần , sau anh đi lính chết... } Thế là cả bọn làm y theo lời nó , rước Dâu đi quanh Chùa 3 vòng , đánh trống , đánh phách , gõ Mâm , gõ Chảo gõ nồi , làm inh ỏi cả xóm Chùa mọi người ra xem , Ba Má mấy đứa , thấy Nồi , niêu , Mâm, Chảo của nhà bị gõ méo mó tùm lum , vội vàng ra rượt đuổi , làm cô Dâu chú Rể chạy rớt hết khăn áo mũ mão te tua ...Hên cho mấy đứa tôi nhà ở xa Chùa , hôm sau mọi người kể cho cha tôi nghe , Cha chỉ cười . Còn Má con Hoàn thì nói " Anh nào muốn Cưới em nó Bác gả luôn " Mọi người cười nhạo, và từ đó bọn tôi thôi không chơi trò đám cưới nữa... Không chơi trò đám Cưới , chúng tôi cũng chán mấy trò chơi , nhảy dây đánh chuyền , tạt lon , chồng nụ chồng hoa , rồi tuổi thơ cũng đi vào dĩ vãng ... Mấy anh con trai , anh nào cũng trổ mã , giọng nói khàn khàn đực rựa . Thi đậu Tú Tài thì được hoãn dịch học tiếp , rớt T T thì đi Hạ Si Quan , ra Trường đeo lon Trung Sĩ . Ngày ấy Thầy ,Cô Giáo không bán rẻ Lương Tâm , không bị lộ đề thi không bao giờ ai biết mua Bằng Cấp là gì ...? Mọi người chỉ an ủi nhau câu " Học tài , thi phận " Nếu rủi ro bị rớt Tú Tài ... Tôi cũng như đám bạn của tôi , lớn dần trong thương tiếc ...! Tuổi thơ ngây đi vào quá khứ .Cha Mẹ chúng được thuyên chuyển đi nơi khác , mỗi đứa một phương trời . Tôi được Cha cho lên S G học nghề rồi làm việc từ độ ấy . .. Cuộc sống của tôi vẫn ngây thơ phẳng lặng như mặt nước hồ thu , có đôi khi buồn buồn , đọc thư của các anh chiến sĩ ngoài Biên Cương ... Chiến tranh đang dày xéo Quê Hương tôi . Đạn bom khói lửa kín chân trời , với bao lá thư đi , thư về Đem đến cho những chàng trai niềm hy vọng nhỏ nhoi một Nước Việt Bình Yên , của ngày trở về Cha tôi là người không ngờ nhiều nhất , khi quân Bắc Việt vào được S G ... Đầu tiên là bác trai kêu tôi về nói với cha tôi , lấy danh sách gia đình , gởi đơn xin di tản qua nước ngoài , tiếp theo là những ngày sau đó , bác gái ngày nào cũng hối tôi , về kêu Ba Mẹ , cùng tất cả gia dình , lên nhà bác ở để cùng đi ... Điều đáng tiếc của Cha tôi , ông không bao giờ ngờ V C vào S G nhanh như vậy .và tôi ngày nào cũng về rồi lại đi vì cha tôi không chịu tin , V C đã vào đến chân Thành , rồi một ngày ,tôi bị chặn lại ở . H M , ngày 29/4 / 1975 , nên gia đình tôi không rời bỏ Quê Hương như gia đình Bác . Cả nhà ra đi trong sự bình yên toàn vẹn ... Chị Hai cũng ở trên đó , đi với Bác ra đến Côn Sơn rồi xuống Tàu nhỏ quay về ...Trong những ngày chị đi , ngày nào anh H cũng qua nhà tìm kiếm mấy lần , nhưng khi chị về thì anh lại đi S G , nghe mọi người kể , ngày nào anh H cũng qua tìm , thế là cứ chiều chiều , chị Hai lại ra đầu ngõ đứng ngóng anh , nhưng thật phũ phàng thay ,buổi chiều hôm đó anh về , thì có đèo theo một cô gái , với Nồi Niêu ,Soong Chảo , Mùng Mền ... Chị lặng lẽ bỏ đi S G . Hai người không còn gặp nhau từ đó ... Khi Cha tôi vào Miền Nam , nhà cửa và công việc vừa ổn định , là Cha mang những cây Cau về trồng , không biết từ bao giờ , mà khi lớn khôn tôi đã thấy trước cửa nhà có một hàng Cau thẳng tắp , cứ thế nối tiêp những năm sau này cũng vậy , trong trí ngây thơ tôi hay tự hỏi , cây ăn trái sao cha không trồng mà lại chỉ trồng Cau , ...? khi cau ra trái thì Cha lại hái xuống cho ... Những đêm Trăng sáng vằng vặc , Hoa Cau thơm ngát rụng trắng thềm nhà .Chị Hai và anh H thường hay ra gốc Cau ngồi thủ thỉ bên nhau mà mơ mà mộng chị bảo anh H hứa rằng , khi ngưng tiếng súng , vào độ tháng 5 thì cau có trái , anh và chị sẽ lên đôi tôi cười nhạo chị , " Anh H hay quá ha , cau nhà mình mà ảnh biết tháng 5 , có buồng có trái ...? Khi S G thất thủ , mọi người hy vọng , tiếng súng đã ngừng , đạn bom thôi nổ Cha tôi đã bị thất vọng chồng lên hy vọng... Cha tôi nhanh chóng kết thân với những người Bộ Đội đã chiếm được Thành , với mục đích là hỏi thăm tin tức Quê Nhà ... Cha đau buồn chặt đi hết hàng Cau , mà cứ vào mùa Xuân trổ hoa thơm ngát trước sân nhà , tôi lại tự hỏi , những cây Cau thì có ảnh hưởng gì đến thời cuộc đâu , sao cha lại chặt hết những cây cau , dường như cũng đã quen hơi với người rồi .? Cho đến khi Cha lâm trọng bịnh , vào năm 1991 , dù giọng nói của Cha đã bị khào { Thì Thào } Cha vẫn hay kể cho tôi nghe về dòng họ { Gia Phả , Tộc Họ Nguyễn Đình } Tôi là con gái của Họ Nguyễn Đình , Cụ Tổ của dòng họ là Quan Tổng Binh , Cụ Tổng có cả thảy là 5 Bà Vợ , con cháu thì có cả nguyên một Làng , chia ra từng Chi , mà Chi của Gia Đình tôi là út nhất , tôi có những anh chị , cũng bằng tuổi Cha Mẹ tôi .Mỗi năm vào ngày 8 tháng Giêng , Mẹ tôi và tất cả những người con Dâu trong Họ , phải nấu Xôi và Gà luộc , đội đến nhà Bác Trưởng Tộc , để cúng Tổ Cúng xong rồi lại chia phần đem về ...Tính đến nay là dòng họ tôi được 17 Đời rồi , nhưng vẫn nguyên lệ cũ ... Đến tháng 2 năm Nhâm Thân {1992 } Cha tôi gần như sức tàn hơi kiệt , Cha mơ thấy về Quê cũ gặp Ông Bà Nội tôi , Ông tôi vẫn mặc bộ đồ nâu thư thả ,{ Ông tôi làm Thầy Đồ dạy chữ Nho ,} Ông đã mất trước khi Cha vào Nam ,chỉ còn Bà Nội ... Cha nghẹn ngào bật khóc kể rằng Khi bước chân vào Miền Nam , Cha nhớ thương bà Nội con nhiều lắm , để mong có ngày Sum Hợp , cha đã trồng 5 gốc Cau , hy vọng có một ngày đón bà nội vào Miền Nam , có sẵn Cau cho bà ăn Trầu , Nhưng hỡi ơi bà đã mất từ 3 năm trước { 1972 } trước khi mà . Cha có thể về ... Cha nghe người ta kể rằng Miền Bắc đã đói lại còn Rét , khi ở đây cha con mình , ăn sung mặc sướng , thì bà nội con chịu đói rét lạnh lùng , làm gì có trầu cau để ăn , bà lấy vỏ cây ăn cùng đất sét cho đỡ đắng lòng . Rồi mỗi lần nhớ đến Cha , bà Nội con lại mò xuống bếp ôm 3 ông Đầu Rau { Ông Táo } vào lòng mà khóc thảm thiết ... Tôi bàng hoàng ...! Vì chỉ một chút xíu nữa thôi , tôi đã rơi vào vết xe đổ của Cha , { Nếu như tôi đi Mỹ } chắc chắn sẽ ân hận như Cha bây giờ ... Cha đã hy vọng mỏi mòn suốt 20 năm trời ,khi đi thì chỉ tính đi làm ăn , cuộc sống ổn định rồi sẽ về đón Bà , ai có ngờ đâu ...? Khi biết bà con mất rồi cha không muốn để hàng Cau đó làm chi cho đau lòng ...Đó là hàng Cau , có hai niềm hy vọng của cha và chị ...! Rồi một ngày tháng 2 Cha đã bỏ lại tôi mà bay lên một cõi nào xa xôi lắm lắm ... Tôi cảm thấy mình thật sự côi cút ... Quanh tôi không còn ai che chở ... Đúng như câu Cha tôi thường nói . Còn Cha gót đỏ như son . Đến khi Cha mất gót con đen xì , Ngày còn Cha , dù nhỏ hay lúc đã có Chồng , Mỗi lần tôi nhỏ nước mắt là Cha lo sốt vó ... Cha tôi vừa nằm xuống , thì Chồng tôi cũng bỏ , đi lấy một cô gái trẻ hơn tôi 10 tuổi , là hàng xóm của gia đình tôi ở Cư Xá Thanh Đa ...Gia Sản khánh kiệt , ... Tôi ốm một trận tưởng như có thể đi theo Cha tôi , nhưng rồi có lẽ , Nghiệp đời tôi chưa trả hết ... Tôi đi lang thang trên khắp tận cùng Đường Phố , mà chân dường như không chạm đất , nhiều khi tôi nhìn lên những căn Nhà cao tầng rồi tự hỏi , Bạn bè tôi đông lắm , có ai còn ở trong những căn nhà đó không ...? Có những đứa , Cha Mẹ chúng có cả dãy Phố Lầu , giờ cũng lang bạt về Quê hết rồi ... Mà tôi cũng chẳng còn là tôi nữa , Gia tài ... Còn mấy bộ Quần Áo , { lúc nằm Bệnh Viện } cũng bị ăn trộm mò vào lấy hết trơn rồi ... Khi đi lang thang , Tôi thường bị những chàng trốn vợ , rủ rê tôi đi Tâm Sự , bực bội nhưng cũng chẳng thèm trả lời , nhưng một hôm , bất chợt tôi quay lại hỏi ." Trả Bao Nhiu , Em muốn bao nhiu ...?? Tôi thấy mắc cười hẹn ngày mai ... Trò chơi đó ngày mai lại tái diễn nữa . có một chàng rủ rê nếu tôi chịu sẽ Tặng cho tôi 500 ngàn , . Tôi chẳng ham tiền chút nào , tôi sợ Lương Tâm lên án , tôi sợ bệnh S D . Tôi sợ sẽ có một đứa con không Cha , sẽ phải tủi nhục , đi với tôi trong suốt quãng đời còn lại ... Tôi lại tưng tửng hẹn ngày mai , chàng ta bảo , " Ngày mai anh về Long Khánh mất rồi , Tôi liền láo toét , " Tôi phải về cho Con Bú , tôi đã đi làm từ trưa đến giờ , có lẽ con tôi đang khóc ở nhà ? " Không nói gì nữa anh chàng rồ xe đi tuốt. Tôi lại miên man suy nghĩ . Tôi nhớ đến ông Võ Sư, của Sư Đoàn 25 Bộ Binh , ngày đó cho tôi Quá Giang xe , đã bảo tôi rằng ," Cô còn Bé quá mà sao dám đi Q. G , Cô không đọc báo thấy bọn Bắt Cóc ,bắt nhốt , rồi Bề Hội Đồng sao .? Tôi có Đọc Báo và tôi thấy cũng có một phần do những người Phụ Nữ ... Tôi giải thích với Ông , . Ông bảo tôi ," Cô có khuôn mặt rất Thánh Thiện , cả từ lời nói ... " Tôi bâng khuâng , khi nhớ đến hai chữ Thánh Thiện ... Ngày hôm sau tôi không đi Lang Thang nữa , tôi muốn Chí Thú làm ăn , làm lại từ đầu sau khi ngã ...! Tôi còn một chiếc Nhẫn Hột Soàn , nhỏ nhoi của thời Vàng Son còn lại , Tôi tìm đến một Chị Bạn , khá thân của ngày xưa , Khắn khít , là vì ngày đó tôi cũng khá giả , còn chị thì Cha đi Tập Kết , Mẹ chết sớm... Đến thời điểm Tôi ngã ngựa thì Chị rất giầu có , Tôi tìm đến Chị nài nỉ xin Chị Cầm giúp tôi chiếc Nhẫn Hột Soàn , Kỷ Vật quý giá duy nhất còn lại , để làm vốn ... Chị thẳng thừng trả lời , Chị không thể giúp tôi , vì Hột Soàn , là một vật vô giá ... Chị ca cẩm ," nếu ngày xưa nghe lời chị , dư trù cho mình một , Quỹ riêng thì giờ đâu đến nỗi . Tôi không buồn ...! Vì đã từng nghe lời một bài hát " BẠN THÂN TRỞ MẶT , NGƯỜI YÊU XA DẤU TAY ÔM ..." Tôi quay về xóm nghèo ngày xưa gặp những người Hàng Xóm của tôi , một chị Hàng Xóm , làm Chủ Hụi , có một cửa hàng bán Cơm ở Chợ , đồng ý cho tôi hốt một phần Hụi Năm, có một số vốn kha khá , tôi lại bắt đầu , vừa buôn bán vừa làm Hụi Ngày , nhưng số tôi hết thời , tôi gặp toàn Hụi Viên , chữ Nghèo kéo dài cả thước ... Đi thâu tiền Hụi không được , thấy Mẹ Con nó đói nằm sớp lớp , lại phải mang gạo với dầu hôi đến cho , để nó nấu cho con nó ăn đỡ đói , sau 10 năm buôn bán được đồng nào đập vô tiền Hụi hết ráo . Cho dù tôi rất tiện tằn chỉ một mình chị Chủ Hụi của tôi là biết , một ngày tôi chỉ ăn một ngàn đồng tiền Cơm không , bởi tôi xưa nay ít khi quan trọng trong vấn đề ăn uống Thân ở một mình đau ốm hoài , nhớ lại Cha tôi , những ngày còn Sanh Tiền , Cha cứ muốn cho tôi về Quê để sống cùng Họ Hàng và các em , Bởi vì trước đó các em của tôi cũng đã quay về ... Tôi về Quê cũ cất một căn nhà nhỏ buôn bán và sinh sống , cuộc sống cứ êm đềm trôi đi trôi đi từ đó đến nay . Mỗi lần cơ cực buồn buồn , hay nhớ đến lời Cha tôi thường Ví Von..." " CÒN CHA GÓT ĐỎ NHƯ SON . ĐẾN KHI CHA MẤT GÓT CON ĐEN XÌ " Bây giờ dù bao nhiêu tuổi , tôi vẫn nghĩ , lời Cha tôi nói là thật , thật là Chí Lý ... MÙA XUÂN MẬU TUẤT . 2018 , VIẾT CHO . MỘT LẦN THƯƠNG NHỚ NHỮNG XUÂN XƯA ... NGUYÊN THẢO . H. M PHONE. 0379224381

2 nhận xét:

  1. Một lần thương nhớ những xuân xưa...
    Bài viết hay quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Anh Đỗ Văn , đã đọc và khen tặng ...

      Xóa