Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

CÔNG CHA . NGHĨA MẸ ...

Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ... 25 năm về trước 5 giờ sáng ngày 2 / 2 . năm Nhâm Thân / 1992 , chị em chúng tôi đã phải ngậm ngùi đưa tiễn , người Cha kính yêu , rời bỏ mái gia đình . chúng tôi , mất tình cha từ độ ấy . như những đứa trẻ bơ vơ , bên mẹ hiền nhẫn nhịn , chống chỏi với bao giông tố cuộc đời . Cuối cùng các em tôi , cũng đã thành Nhân ... Ngày 24/5 năm Đinh Dậu { 2017 } Mây đen kín cả bầu trời , chúng tôi lại phải ngậm ngùi , thêm lần ly biệt , để mất đi báu vật , quý nhất trần gian ... Mẹ Hiên ly trần ...! 10h sáng 24 / 5 / 2017 GÁNH CHÈ SANH CỦA MẸ ... Thủa còn thơ tôi vẫn thường được Cô , Dì kể cho nghe chuyện về dòng họ Gia Phả Tộc Họ Nguyễn Đình... Năm 1954 dòng họ tôi di cư vào Miền Nam V N gần như hết cả làng Thế nhưng gia đình nhỏ của cha mẹ tôi thì ruột thịt không có ai , chỉ có cô dì chú bác họ mà thôi .Hồi còn ở Miền Băc , bác trai họ của tôi là Tiểu Đoàn Trưởng { Bảo An Đoàn } tất cả thanh niên trong họ , và cả trai làng đều là lính của bác tôi , Cha tôi là người thân thiết nhất bên cạnh bác , nghe cha kể , bác hay đùa rằng , " Tao với chú mày như ông Nhu và ông Diệm , không thể tách rời , đến khi hiệp đinh Gerner chia đoi Nam băc , Tiểu Đoàn của bác được lệnh chuyển ra Hải Phòng để rút vào Miền Nam Việt Nam . Tất cả vợ con của lính thì còn kẹt ở lại , tiếng là được tự do ra đi nhưng vẫn bị giữ lại không ai được ra khỏi làng , nhưng vì thương chồng , đã khiến cho những người phụ nữ hiền lành , chân chất như mẹ tôi , cố tìm cách trốn ra khỏi làng .Cô tôi kể , người thì mấy bó rau , người thì vài lon đậu phộng , và người thì nấu một chõ xôi ...Làm bộ vừa đi vừa rao bán , ra khỏi được làng ... Tiếc thay , Bà Nội với bác ruột , được ký giấy, { đi để dụ về } chỉ ra thăm để gọi cha tôi về . Bà nội trông thật thảm , ôm cha tôi khóc ngất và không ai ngờ , lần ấy là lần cuối , cha tôi được ôm bà...Hẹn vài ba năm sẽ trở về ... Rồi đi đi mãi không về Mẹ già vò võ sớm khuya đợi chờ ... { Thật khủng khiếp cho cho dân tộc V N chúng tôi , chưa đậy 100 năm , đã phải chịu 2 lần sinh ly buồn hơn tử biệt , lần sinh ly thứ nhất đời cha mẹ , 1954 - 1975 , lần thứ hai , đời chúng tôi đó là cuộc sinh ly dài ...Vô Tân ...! . Gần một kiếp người , 1975 - 2017 , tính đến nay đã bốn mươi hai năm , tôi đã thấy những cuộc từ ly bi thảm...! khi những người đàn ông vừa từ Cải Tạo về , chưa được bưng bát cơm nóng mẹ cho ... Đã vội chờ đêm khuya Mẹ ngủ ...bỏ vài bộ quần áo vào túi sốp , lạy mẹ từ ngoài cửa buồng , lạy vào đến cạnh giường , rồi khóc ngất ...Nếu may mắn không bỏ mạng ngoài Biển Xanh , thì cũng thân cô độc xứ người ...Bưng chén cơm chan hoà nước mắt , hướng về Quê Hương thăm thẳm nghin trùng ... nơi mà có mẹ già đang tựa cửa ngóng chờ ...Ôi .! Những cuộc sinh ly buồn suốt một kiếp người ...! Khi vào đến Miền Nam Việt Nam thì Tiểu Đoàn { Bảo An Đoàn } của bác tôi giải tán ... Bác tôi quay sang nghề dạy học , cũng chỉ dạy cho cả dòng họ nhà chúng tôi thôi , tôi còn nhớ khi được đến lớp học của bác , tôi còn nói rất ngọng , mặc quần xẻ đáy ... Bài học đầu tiên chúng tôi được bác dạy là TIÊN HỌC LỄ . HẬU HỌC VĂN , tiếp theo là GỌI DẠ , BẢO VÂNG , CON NHÀ LỄ PHÉP Rồi những ngày kế sau , chúng tôi phải học cho thuộc lòng một bài thơ Con ơi muốn lên thân người . Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha . Gái thời giữ việc trong nhà . Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa Trai thời đọc sách ngâm thơ .Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa . Mai sau nối được nghiệp nhà . trước là đẹp mặt , sau là ấm thân ... sau này còn một bài thơ .ÔNG NGUYỄN PHI KHANH DẠY CON . Con gái thì bác không bắt học , nhưng cũng được nghe bác giảng bài , Khi ông Ng Ph Khanh , bị đi đày sang Tàu thì ông NGUYỄN TRÃI , lẽo đẽo theo sau khóc thảm thiết , ông quay lại khuyên con .... Con hỡi con , con đừng khóc lóc . khóc làm chi cho nhọc lòng cha . Khóc mà cứu nước non nhà .... Khi tôi lên 4 t thì em kế của tôi cũng được 1t bị sốt bại liệt , co rút chân lại , mẹ tôi nói nhỏ với Dì họ tôi là " chị khờ quá ,thấy nước mưa trong vắt , hứng vào tắm cho con cho mát , điều này anh rể em mà biết , kể như chị tiêu đời . Cũng may em tôi thoát khỏi què quặt , nhờ vào sự nỗ lực , đến động lòng Trời Đất của cha mẹ tôi , ngày nào Cha ,Mẹ cũng bế em đi từ sáng đến chiều , tìm thầy giỏi thuốc hay ... Hai chị em tôi , thì được gởi cho một bác làm nghề thầy cúng { Bác Đoàn } sáng nào bác cũng thắp nhang , cúng quảy , càu xin cho em tôi ... Hai chị em cứ ra ngoài đường ngồi khóc ...Lúc còn nhỏ mà vắng mẹ , thật không gì khủng khiếp bằng nhớ sao là nhớ ...Bác gái nhân từ , ngày nào cũng năn nỉ " Các con đi vào ăn cơm đi , hai đứa có chịu an cơm thì rồi Bác bảo Bác Giai đi kiếm Bố Mẹ các cháu về , tuy còn nhỏ nói còn ngọng nghịu , vừa an vừa khóc nói với Bac " Chúng cháu ăn xong thì Bác cho chúng cháu ra đấy ngồi chờ Ba , Má cháu về nghe Bác , Bác bảo Ừ chiều mát Bác cho ra ... Đó là tất cả những gì tôi nhớ về Bác Đoàn gái của chúng tôi ... Sau khi cha mẹ tôi đã bán hết tài sản , chạy thầy thuốc không còn thứ gì nữa , mới tìm đến Bện Viện Nhi Đồng , là một B V lớn nhất S G mà lại không phải tốn xu nào . Gia tài chỉ còn một chiếc xe đạp , cần câu cơm của cả nhà , Cha tôi cũng đem bán được 5 đ thì cái lão TaXi lường gạt cứ chạy vòng quanh Bệnh Viện ăn hết hơn nửa tiền chiếc xe đạp của cha tôi , cuối cùng cũng quá nửa trưa rồi , Cha tôi đòi xuống , và hỏi thăm vào được Bệnh Viện ...Làm thủ tục thì rất dễ dàng , em tôi được vào nằm ...Mẹ tôi kể Bác Sĩ Y Tá toan là người Tây xí số sì sồ với nhau , mình chảng hiểu gì ...? Cha làm thủ tục xong xuôi vội vang giao em cho mẹ tôi Cha mau mau về nhà đi làm ,hẹn đến tối Cha sẽ vào ... Đến tối mịt , Cha mới vào tới , thấy Mẹ tôi khóc mặt mày xưng hết cả lên , lý do ...? Mẹ chỉ được đứng ngoài cửa sổ , dòm vào thấy em tôi bị lột hết quần áo khăn mền nằm đó gào khóc , Bác Sĩ , Y Tá tuy họ chăm sóc cẩn thận , nhưng không cho cha mẹ được vào , thế là cả đêm Cha Me tôi hết đứng lại ngồi ở ngoài cửa sổ , cuối cùng , Mẹ năn nỉ Cha tôi ," Thôi Mình cho con về , có bề gì mình còn được ôm con vào lòng , để như thế này thì mẹ con tôi chết mất ... Khi cha khúm núm dắt mẹ vào xin B S , cho em tôi được về , thì bị mắng cho một trận " Con chị đẹp đẽ như thế này mà chị muốn cho nó chịu què quặt hả , người ta vất vả lắm mới xin được vào đây , con chị được vào nằm dễ dàng , mà chị tưởng ... Sau khi thuyết phục Cha Mẹ tôi không được , họ bắt ký vào biên bản " đã rời khỏi đây rồi , em tôi không được quay lại nữa , bất cứ lý do gí ... Đúng là động lòng Trời Đất , Cha tôi cứ sáng sớm vừa đi làm , vừa đi tìm thầy giỏi thuốc hay , cuối cùng em tôi từ từ chân giãn ra và đứng lên đi được ... Cụ Chỉ bảo " Đấy phúc đức ông bà ông vải ,nhà chúng mình để lại , tao lại cứ tưởng họ nhà mình đời nào cũng phải có một người phải chịu què quặt "... Tiếp đó là những tháng ngày êm đềm an lành nhất của những gia đình , rời Miền Bắc , bước chân xuống tàu Há Mồm di cư vào Miền Nam V N , được Chính Phủ cấp nhà cho ở và cấp đất cho trồng trọt , dù rằng Mẹ tôi hay hát ru con " Chiều chiều ra đứng ngõ sau . Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều " Lần lượt Mẹ tôi cho ra đời một lô em trai , điều đó làm Cha tôi thích thú không thể nào tưởng được ...Thế rồi Mẹ tôi cũng để các em ở nhà cho chi, và tôi , Mẹ cũng ra buôn bán kiếm thêm đồng lời , phụ cái ăn cái mặc với Cha tôi ... Đó là Gánh Chè Xanh của Mẹ tôi . Hằng ngày vào buổi chiều Mẹ tôi , đi đón , Chè Xanh từ dưới ghe lên , ngày nào khi gánh Chè của Mẹ tôi về đến đầu hẻm là chị em tôi ùa ra sân để mừng , vì khi nào Mẹ tôi về cũng có quà , khi thì những chùm Trâm chín đỏ , khi thì một rổ bắp luộc , khi thì rổ Soài , thật ra thì vào buổi chiều những trái cây còn lại họ bán rẻ Mẹ mới có tiền mua , chị em tôi lựa những cái dở ăn , còn những cái ngon cũng để phần Cha Mẹ , nhưng Mẹ không bao giờ ăn cả , có lúc tôi thắc mắc hỏi , sao không bao giờ con thấy Má ăn cái gì vậy , ? Bà chỉ trả lời , an chán rồi , con có thấy Má ăn bao giờ đâu mà chán , " Tao ăn ở ngoài Bắc , sau này mới biết là Má tôi cũng biết Xạo ... Má kể rằng ở Ngoài Bắc có cây Cam , chín rồi cũng không dám ăn , hái vào úp cái rổ để dưới bếp , chờ dịp cúng giỗ gì rồi mới đuoc ăn Thế mà bảo ăn chán rồi... Thật ra thì bản chất của người phụ nữ miền bắc là cái gì cũng chỉ để dành cho chồng con thôi ... Có những buổi chiều mưa tầm tã , chị em tôi không dám chạy ra sân , xếp hàng đứng trong nhà nhìn thấy Mẹ tôi với gánh Chè nặng trĩu , kéo lệch hẳn một bên vai , chân thì bấu xuống đất cổ , cố ngước lên nhìn chị em tôi , rồi gánh chè vào đến hè nhà mới hạ xuống , Mẹ nói chỉ sợ ở nhà em tôi ra dầm mưa rồi bị sốt như trước thì khổ ... Thời gian cứ thế trôi nhanh , chúng tôi những đứa trẻ được sinh ra trong mùa ly loạn , tưởng sẽ mãi được sông êm đềm , trong nỗi buồn ly hương của cha mẹ . Nếu như những người phía bên kia không nuôi tham vọng đánh chiếm thêm một lần nữa...Người Miền Bắc trốn chạy vào Miền Nam , người Miền Nam thì , nuôi Quân Bắc Việt ...Đấy là tôi hay được nghe những người lớn thường hay nói với nhau , thường thì cha mẹ tôi , cả hai người cùng đi buôn bán suốt , chỉ bữa trưa và bữa tối , là cả nhà tôi quây quần trong mâm cơm đông đủ , tuy bần hàn , nhưng chị em tôi thương yêu nhau , đúng nghĩa của câu " ANH EM NHƯ THỂ CHÂN TAY " cha tôi thường dạy . Chỉ khi nào chị em tôi có đứa nào đau ốm , thì Cha tôi tự tay ở nhà chăm sóc, thường thì chị em tôi mà bệnh là cả nhà , tôi thì hay nhõng nhẽo nhiều nhất , bởi mỗi khi ấm đầu không ăn , là muốn gì Cha cũng chiều ... Một hôm em tôi bị nóng sốt ly bì Cha Mẹ tôi thức cả đêm , làm đủ mọi cách dân gian , mà không hết sốt , đến sáng Mẹ tôi sửa soạn gánh Chè Xanh , quảy gánh lên vai dặn cha tôi , Ba nó ở nhà với con , tôi đi bán trưa tôi ghé nhà thuốc Anh Sanh Long , mua thuốc về cho con , " Má nó để đó , đến ông Lang Diệm mua thuốc cho con đã , " Tôi đi bán một chốc , tôi mua thuốc Anh Sanh Long về liền , cứ thế Anh Sanh Long , với Ông Lang Diệm , một hồi cha tôi quát to lên ANH...SAN H L O NG ANH S A N H LONG , má nó mê Anh Sanh Long rồi hả ...? Con tôi mà có bề gì TH Ì THÌ..." Thì tôi đi mời Ông Lang Riệm đây , Mẹ tôi từ từ vừa nói vừa để gánh hàng xuống , mời được Ông Lang Diệm đến , rồi mới gánh Chè đi bán , bữa đó Mẹ tôi bán Chè Xanh còn ế , mà lại phải trả tiền thuốc Ông Lang Diệm , nên không còn tiền mua thức ăn , Cha bảo chị tôi , con nấu ấm nước chè , cho các em chan cơm ăn đi con , ngày mai cha đi làm có tiền , cha mua đồ ăn ngon về cho các con , Cha tôi luôn luôn là như vậy , hễ có tiền là cha mua những thứ ngon nhất chợ về nhà cho chúng tôi , Bữa đó cả nhà tôi quây quần trong mâm cơm chỉ chan với nước chè thôi mà sao ngon ơi là ngon , ngon trong từng câu nói yêu thương ngọt ngào của Cha , và vui hơn cả là em tôi khỏi bệnh ... MÙA BÁO HIẾU . LỄ VU LAN NGUYÊN THẢO H M Phone . 0379224381 tháng 7 /2017

5 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Anh . Em cũng Chúc Anh luôn vui vẻ và Hạnh Phúc

      Xóa
  2. Nhắc lại chuyện đã qua lòng luôn bồi hồi xúc động.
    Gia đình của Q cũng lắm oan trái.
    Q ở Huế với Mậu Thân rồi mùa đỏ lửa 72,đến 75 chạy suốt khi sau lưng chiến loạn rượt đuổi.Mất mát đau thương chẳng thể nào tránh được.
    Chúc bạn an lạc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy Gia Đình của Anh Quỳnh hiện giờ ở đâu .? Từ Năm 1975 đến giờ cuộc sống có được bình an không .? Gia Đình Thảo thì Năm 1954 di cư vào miền Nam , nhờ được ở S G nên cuộc sống cũng tạm yên bình , nhưng sau Năm 75 thì ở khu vực Sai Gon Chợ Lon đa số nhà nào cũng bị đánh Tư Sản , rồi bị kiểm kê không buôn bán được nữa , phải chịu cực khổ đến bây giờ ...

      Xóa
  3. Vu Lan thương Mẹ thương Cha
    Chuyện xưa nhớ lại xót xa ngậm ngùi...

    Trả lờiXóa