Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA

MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA
Viết cho những ai cùng cảnh ngộ .... Sau cuộc chiến 41 năm đã qua
Hôm nay tôi ăn cơm thật sớm , nói là sớm , vì tôi chẳng bao giờ ăn trước 11 H trưa .Ăn xong , mở nhạc nghe một chút , đi gặp cậu em kết nghĩa , từ ngoài D L vào chơi , Đã mấy lần rồi em hẹn , mà tôi thì không hở một chút thời gian nào để mà gặp em . Em giận tôi rồi lại thông cảm cho tôi , em bảo " Người ta thì tổ chức đến nhà hàng gặp gỡ vài chục người , nhưng chị em mình eo hẹp thời gian , và còn bất tiện nhiều thứ khác , nên chỉ găp uống Cafe cho biết nhau thôi chị nhé ...!. , Tôi đồng ý vì còn một đứa em nữa thân rất thân mới mua nhà gần ngã tư 46 { giờ là Hàn Hải Nguyên } cứ hẹn , " bữa nào chị đến ở chơi với vợ chồng em vài bữa " tôi không hứa nhưng trong đầu nghĩ sẽ đi thăm hai người một lúc , và như thế mới có chuyện , hôm nay tôi ăn sớm hơn mọi ngày .... Dù gặp em kết nghĩa hay anh K Ng tôi cũng sắp xếp và chuẩn bị thật chu đáo , trang điểm cho đẹp , tánh tôi xưa nay là vậy , dản dị , nhưng khi ra đường bao giờ tôi cũng muốn mọi người nhìn thấy tôi đẹp ... Mở nhạc lên , nhắm mắt một chút cho thư giãn một chút rồi tôi đi bộ ra trạm xe Buýt gần nhà......mải suy nghĩ mà tôi không biết mình đã xuống xe Buýt lúc nào ,và đang lang thang trên con đường cũ , con đường Minh Phụng dẫn đến ngã tư 46 nhà anh Thông . Không hiểu sao cứ mỗi lần đi ngang qua con đường này tôi lại miên man suy nghĩ vẩn vơ , và rồi không nhớ , tôi đi đến đây làm gì nhỉ ...? Cũng đã có lần rồi bước chân buồn nhớ đưa chân đến đây mà chả biết để làm gì .? Có còn ai nữa đâu ...! À thì ra tôi đang hẹn một người ở quán Cafe nơi đây , trên con đường này , tôi thấy mình vô tư như thời 20 tuổi , nhưng mà sao lại buồn ...! Buồn . vô tận ....! Tôi thấy mình hình như rất bơ vơ . Tôi đưa mắt quanh quất tìm quán Cafe và suy nghĩ sao mình lại hẹn quán Cafe này nhỉ ...? Đang ngần ngại đứng ngoài cửa quán , tôi không có gì hồi hộp cả đó chỉ là em kết nghĩa thôi , thật ra thì với ai cũng vậy , vì tâm hồn tôi đã nguội ngắt từ lâu rồi , tôi từ từ chầm chậm bước vào cửa quán ... Một sự ngạc nhiên đến vô cùng ... Là ... Là Anh ...? .... Là anh Thông ...? Cũng chiếc ghế Mậy Dựa { SaLon mây } của ngày xưa ấy . trong quán này , cũng một lần , khi anh nhìn thấy tôi anh nhổm dậy nhưng không kịp đứng thẳng người , cứ như thế anh nhìn tôi một hồi lâu rồi mới hỏi " em đi đâu đấy ...?" Hôm nay .. thời gian đã qua đi hơn 30 năm rồi buồn đau xâu xé cõi lòng ... Những ước mơ đã dần lịm tắt , tôi không được nhìn thấy anh một lần nào nữa cả , không được anh dặn dò khuyên nhủ ... Anh trách hờn tôi ...!" Em đó .... Em thương ai thì phải nói , con gái chỉ có một thời .., đừng làm cho người khác khổ đau , sau này mình khổ thì tội nghiệp lắm đó em " Lần này tôi lại đứng đây , tôi còn đang rất xa ngoài cửa quán , anh đã đúng dậy đua tay ra dấu cho tôi vào ngồi . Cũng nụ cười của ngày xưa , nủ cười mà tôi vẫn hình dung cảm thấy như bao la che chở . Hôm nay tôi lại được nhìn thấy anh tôi muốn được uống cạn nụ cười cho thỏa nỗi niềm ....Chân tay tôi ríu rít , tôi muốn bay lại chỗ anh ôm anh và khóc thật nhiều ... Cho vơi đi bao lần thương nhớ ... Mặc dù chưa khóc nhưng nước măt ở đâu cứ tràn đầy hai bên gò má ...Tôi lại nghe giọng hát của ca sĩ Thanh Thúy từ quán Cafe bay ra " Đừng trách nhau em ơi . Khổ đau nhiều lắm rồi " Tình duyên ta lìa nửa đòi ,. Biết bao khóc hận chia phôi ...Cứ như là anh đã đặt sãn những bản nhạc Thanh Thúy hát dành cho tôi . Ngày xưa khi tôi còn bé chưa biết thưởng thức Âm Nhạc anh đã tập cho tôi mê mẩn giọng hát của Thanh Thúy từ đó tôi cứ để dành tiền mua hết băng này đến dĩa khác của Thanh Thúy về để dành nghe .... Giờ chia hai thương đau . Dắt nhau tìm thủa nào . Đời vui lúc còn trong mộng . Thế thôi khi vẹn câu thề ....Giờ thì mắt tôi nhòa lệ , không còn nhìn thấy đường đi vào trong quán nữa , dù khoảng cách giữa tôi và anh còn rất gần , tôi chỉ còn phải bước vài bước nữa là gục vào anh mà khóc cho thỏa . Nghĩ thế nên tôi cứ nhắm thẳng mà bước đến anh , bởi vì lúc này mắt tôi lệ nhòa tôi không còn nhìn thấy vật gì sung quanh , tôi chỉ còn nghe văng vẳng trong quán , Thanh Thúy đã hát sang bản nhạc khác ... " Người xưa bỗng về đây , cho mây vội bay . . Hương xưa nhạt phai ., đôi mắt mùa thu ây ....Bống tôi vấp phải cái ngạch cừa ngã nhoài ra đau điếng , tôi chưa kịp định thần xấu hổ ....Mở mắt ra tôi thấy mình nằm trên ghế salon nước mắt tôi ướt sũng hai bên gò má ,... Trong máy Laptóp của tôi đang phát ra những lời cuối cùng của bản nhạc ... Ân tình ngày xưa ấy ,, Ngậm ngùi như lá rơi ...
Tôi ngồi dậy lấy khăn lau khô những giòng lệ , trong mơ tôi đã khóc , nhìn lên đồng hồ , tôi thấy đã quá nửa đêm ... Tôi thẫn thờ bước ra ngoài Lancan , Tìm một vì sao lẻ loi đơn độc, đồng hành vơi tôi ...không có một ì sao nào cả ... Bầu trời tối đen thăm thẳm Không còn bóng trăng xưa .....Chỉ có những cột đèn thật Vững Vàng Dường như im lặng cúi đầu .....Thỉnh thoảng có một cơn gió quét ngang làm cho những quả me rơi xuống đất , rồi tất cả lại im lặng , như nỗi buồn câm nín của tôi ...
GIẤC MƠ ĐỊA ĐÀNG 
Viết theo cảm xúc hai bài hát NỬA CUỘC TÌNH SẦU và CUỐI NẺO ĐƯỜNG TÌNH của Diên An 
Nguyên Nguyên Thảo. H.M Đ Th . 0379224381

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét