Anh còn nhớ đàn chim non ríu rít
Vây quanh anh trai gái mắt xoe tròn
Học trò anh tôi về nghe kể chuyện
Hỏi em rằng . Sao Anh còn bé cứ lặng thinh ...?
Hoàng hôn bóng xế tiếc gì .?
Ai còn ai mất ai ghi khắc lòng ...!
Thân tặng anh Cự người thầy của tôi , thời thơ ấu ...
Quả thật là trái đất vẫn tròn , tôi lại gặp anh trên FACEBOOK mặc dù nhà tôi với nhà anh vẫn còn ở nguyên chốn cũ ...Bây giờ sau hơn 50 năm , không biết tôi phải gọi anh bằng thầy ,hay gọi bằng anh thân thương ngày xưa cũ ,
Ngày xưa ,... Vào những đêm trăng sáng , chúng tôi , lũ học trò tội nghiêp của anh , lại quây quần bên anh , đứa nào cũng cố gắng đi thật sớm để xí chỗ được ngồi gần anh ,
Như chim non chờ được mớm mồi , trăng sáng hay trăng mờ thì nghe tiếng nói anh cũng biết được đứa nào đang ngồi ở đâu , tôi thì không nói nhưng thường chọn chỗ ngồi sat bên anh , tôi chăm chú nghe anh kể chuyện cả bằng mắt lẫn bằng tai . Bữa nào anh thông báo kể chuyện { Ma Cà Rồng } là chúng tôi lại dúm díu vào anh , có đứa rắn mắt nhảy ngay vào lòng tôi ngồi , anh lại phải săp xếp lại cho có trật tư , và anh bảo " Sao lại ngồi trước mặt em gái của anh vậy.? " Tôi thật sung sướng ...Bởi trước đó có bao giờ ai gọi tôi bằng tiếng em êm đềm như vậy đâu ....? { Làng tôi thì cứ gọi con gái là { Cái } cái nọ cái kia , còn con trai thì gọi bằng thằng Cu , hôm rồi đi đám cưới họ cứ bàn nhau là nên Căt Cu hay để Cu , bởi vì cu nào cũng có cháu nội ngoại cả rồi .} ... Tôi ngồi dúm lại bé xíu , như con chim xâu , nép sat vào anh để được anh che chở , không thì bọn con trai che mất khuất hẳn tôi , Thỉnh thoảng chúng lại nhao nhao len hỏi anh Cư cái này anh Cự cái kia và những lúc như vậy anh lại hỏi tôi " Bé ơi sao bé chẳng nói gì .? Em , anh hiền quá ...! chẳng là tôi cũng muốn hỏi nhiều lắm , nhưng chưa kịp đã bị người khác hỏi mất rồi . Mỗi lần nghe anh hỏi tôi lại cứ bẽn lẽn cười cười , mắc cỡ , thật tình tôi chẳng biết nói gì ...?
Thế rồi mùa xuân năm ấy qua đi thật nhanh ... Một buổi chiều sau khi học xong , anh lại kể chuyện cho chúng tôi nghe , thường thì anh hay kể câu chuyện dở dang , rồi về tối kể tiếp cho chúng tôi nghe ., nhưng hôm đó anh dặn dò chúng tôi ,".Ngày mai anh sẽ đi SaiGon , nên tối nay anh không kể chuyện ... Ngày mai anh sẽ nhờ người khác dạy các em ...{ Anh Thỏa và anh Phát sẽ dạy các em , bọn chúng tôi nhao nhao lên , anh đi đâu , chừng nào anh về ...? Trươc mắt anh chỉ đi một ngày thôi , sau đó , anh sẽ cho các em biết thêm , bọn con nít chúng tôi ngày ấy cũng ghê gớm lắm , chúng hăm dọa thầy , ... Anh không dạy chúng em nghỉ học hết luôn ....
Khi anh về anh đã dụ dỗ cái đám học trò { Nhất quỷ nhì ma } của anh một cách tài tình , anh bảo , " Anh sẽ đi một thời gian rất ngắn , anh về lại dạy các em học tiếp ,giờ thì các em phải hứa với anh , đi học đều và ngoan...! Anh phát cho mỗi đứa hai cục kẹo , và anh vẫn còn dạy thêm mấy ngày nữa ...
Hôm anh dạy lần cuối thì tôi lại phải nghỉ học , tôi không được nghe anh nói lòi từ biệt ....Tôi không biết anh đã từ giã đám bạn tôi như thế nào , mà lũ bạn tôi mắt buồn rười rượi ...! Mang bộ mặt đưa đám đến trường , đứa nào cũng buồn thỉu buồn thiu dành nhau báo tin cho tôi biết ....! Dường như chúng muốn chia sẻ nỗi buồn cùng tôi . Chúng nói . Sáng nay anh Cự đi sớm rồi ....! Tôi ngơ ngẩn tiếc rằng , hôm qua tôi không được đi học , tôi chắc rằng ... Nếu tôi đi học , tôi sẽ được anh nói với tôi những điều gì đó , thật ngọt ngào trìu mến...! và tôi sẽ nhớ mãi những lời anh dặn dò ...Tôi cũng ngơ ngác nhìn chúng bạn tôi , hình như mắt tôi đang rươm rướm lệ , nhưng tôi vẫn cứ hy vọng ,anh sẽ quay về dạy chúng tôi học nữa , hình như ngày nào cũng có những đứa bạn tôi đến cửa nhà anh rình xem anh đã về chưa , có đứa còn khoe xạo , anh Cự đã về , anh còn cho kẹo và vài bữa nữa anh sẽ lại dạy chúng tôi học tiếp ....Cứ mòn mỏi đợi anh hoài và vẫn cứ thích nghe chúng nói xạo , là anh đã về .. Riết rồi có lẽ chúng nghi không thể dối lòng thêm được nữa , chúng mới bùi ngùi nói thật . Anh Cự đi lính rồi ...! Chúng còn văn hoa Anh Cư đi tòng chinh nhập ngũ rồi ...! Tôi ngây thơ chẳng hiểu gì cả ,tại sao anh lại phải đi lính làm gì ,bỏ lại chúng tôi ngơ ngác trước sân trường như thế này anh không buồn sao ....?...? Cũng từ đó tôi rất thích nghe bản nhạc ANH ĐI CHIẾN DỊCH , trong đó có bốn câu thơ mà tôi cứ tưởng như là tâm sự của chúng tôi ...
Thời gian cứ trôi đi thật nhanh nghĩ thật thương cho hai thầy sau của chúng tôi , là anh Phát và anh Thỏa mặc dù hai thầy cũng rất chièu chuộng , nhưng lũ học trò thì cứ thưa dần . Tôi vì hoàn cảnh một tuần chỉ được đi học có hai ba ngày , riết rồi chẳng hiểu bài , lớp học dần tan rã , các thầy tôi bắt buộc phải đi lính hết .... Mỗi lần nghe bản nhạc ANH ĐI CHIẾN DỊCH , tôi lại lép nhép mấy câu thơ ....
Anh đi chắc hẳn anh còn nhớ
Đôi mắt u ẩn chiều tiễn đưa
Của người em nhỏ ngây thơ quá
Chưa biết cười lên hẹn đợi chờ
Hơn 50 năm trôi qua rồi , có lẽ không bao giờ anh biết , có một đôi mắt u uẩn chiều tiễn đưa ....Mun ơi...! Sao em chẳng nói gì .? Em gái của anh hiền quá ...!
ANH CÒN NHỚ KHÔNG ANH ...?